Người đàn bà một mình "gánh" 9 miệng ăn
Một ngày đầu thu, tiết trời se lạnh, những chiếc lá vàng úa trải khắp các đường làng ngõ xóm, tôi tìm về với gia đình ông Nguyễn Tác Phụng (58 tuổi trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Vừa bước vào nhà, trước mắt tôi là bốn đứa trẻ con quần áo rách tươm như xơ mướp, đang bò nhoài trên nền nhà tập viết. Thấy người lạ, bốn đứa trẻ chào tôi bằng giọng lí nhí và lại lúi húi tô tô, viết viết. Người đàn ông bên cạnh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi và cười hềnh hệch.
Người đàn ông đó anh là Nguyễn Tác Phát, bố của 2 cháu Nguyễn Tắc Bình và Nguyễn Tác Phong. Trước kia vì sinh nhai, anh đi làm phụ xây trên Hà Nội bị ngã giàn giáo, bị chấn thương vùng đầu. Sau đó, gia đình khó khăn, không có tiền chạy chữa nên anh ra ngớ ngẩn, không còn khả năng lao động...
Bên kia, một người đàn bà đang lúi húi căng lại mảnh áo mưa thay cửa của ngôi nhà lụp xụp. Đó là bà Bùi Thị Thía (58 tuổi) nước da đen sạm đi vì sương gió, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, đôi mắt ẩn chứa bao khó nhọc, vất vả của cuộc đời.
Một mình bà Thía "gánh" cả gia đình 9 người
Bao bất hạnh của cuộc đời dường như ập hết xuống căn nhà nhỏ xiêu vẹo của người đàn bà này. Chồng bà là ông Nguyễn Tác Phụng (1957), thương binh loại ¼. Khi tham gia chiến trường ông không may bị trúng đạn vào đầu và tay phải. Hòa bình lập lại, ông Phụng một tay què quặt cũng không làm được việc gì, đầu óc cũng không bình thường do di chứng vết thương thời chiến.
Trong khi đó, cậu con trai trưởng là Nguyễn Tác Phát và cậu con trai út là Nguyễn Tác Thượng làm phụ xây tại Hà Nội đều bị ngã giàn giáo. Do hoàn cảnh khó khăn, cơm còn chẳng đủ ăn chứ nói gì đến chi phí phẫu thuật. "Sau tai nạn một đứa ngớ ngẩn còn một đứa bị cong toàn bộ phần