Tin tức trên BBC dẫn lời Adrian Owen cho biết: “Thử tưởng tượng khi bạn thức dậy và bị nhốt trong một chiếc hộp. Chiếc hộp ấy hoàn toàn vừa khít đến từng ngón tay, ngón chân bạn. Đây là một chiếc hộp kỳ lạ vì bạn có thể nghe thấy tất cả mọi thứ đang chuyển động xung quanh nhưng không ai nghe thấy tiếng nói của bạn.
Trên thực tế, chiếc hộp này vừa khít đến nỗi bạn không thể nói hay cử động. Ban đầu, bạn cảm thấy như một trò đùa. Nhưng sau đó, bạn nhìn thấy gia đình khóc thương cho số phận của bạn. Bạn cảm thấy rất lạnh, rồi lại nóng, khát nước. Bạn bè và người thân thăm viếng nhưng bạn không thể làm gì. Người bạn đời của bạn đi bước nữa và bạn không thể làm điều gì thay đổi”.
Những người sống “ đời sống thực vật ” luôn trong tình trạng vô thức. Mắt của họ vẫn mở và thỉnh thoảng đảo quanh.
Họ có thể cười, nắm tay người khác, khóc, rên rỉ hay lẩm bẩm nhưng họ thờ ơ trước một cái vỗ tay, không thể nhìn thấy hay hiểu người khác đang nói gì. Phản ứng của họ không phải là có chủ đích mà là theo quán tính. Họ dường như mất đi tất cả những ký ức, cảm xúc và mục đích sống - những yếu tố tạo nên một cá nhân.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt họ hé mở, bạn luôn băn khoăn tự hỏi liệu có còn chút sự sống nào hay không?
Một thập kỷ trước, có lẽ câu trả lời đơn giản chỉ là không. Tuy nhiên hiện giờ, điều này không còn đúng nữa. Bằng cách sử dụng các phương pháp quét hoạt động của não, Owen nhận ra những người bị giam cầm trong thân xác mình vẫn có thể suy nghĩ ở một giới hạn nào đó. Số lượng bệnh nhân mắc chứng rối loạn ý thức đã tăng mạnh trong những thập niên gần đây.
Riêng ở châu Âu, ước tính mỗi năm, số ca hôn mê ước tính khoảng 230 nghìn, trong đó có 30 nghìn bệnh nhân sống đời sống thực vật.
Owen rất hiểu rõ điều này. Năm 1997, 5 phút sau khi đạp