Khi biết chúng tôi hỏi đường về nhà ông Điều, một người dân vui vẻ chỉ dẫn và cho biết: “Người dân ở đây biết ơn bác Điều lắm. Mỗi lần các cháu đi học qua đoạn ngã tư tử thần ai ai cũng lo sợ. Nhưng vì công việc nhà nông bận bịu nên hằng ngày chúng tôi không thể đưa đón các cháu tới trường được. May mà có bác chỉ dẫn, đưa các cháu qua đường an toàn nên chúng tôi rất an tâm”.
Suốt 11 năm không quản trời nắng hay mưa, ông Điều vẫn cần mẫn đưa các em học sinh qua đường. Khi được hỏi về việc làm đầy ý nghĩa này, ông Điều khiêm tốn cho biết: “Việc làm của tôi cũng không có gì lớn lao cả, chỉ vì thương và lo cho các cháu gặp nguy hiểm nên tôi làm thôi. Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc mà tôi tìm thấy được trong cuộc sống. Tôi chỉ lo nếu sau này tôi già không thể đứng canh gác được nữa thì không có ai đưa đón các cháu đi học”.
Từ lâu, ngã tư xóm 6, xã Quỳnh Văn, điểm giao cắt giữa QL1A với con đường dẫn vào các trường mầm non, tiểu học, trung học đã trở thành “điểm đen”, nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Người dân thường gọi nơi đây là ngã tư tử thần . Điều đáng nói, nạn nhân chủ yếu của các vụ tai nạn nói trên lại là các em nhỏ đang tuổi cắp sách tới trường.
Đoạn đường nguy hiểm do có nhiều xe cộ lưu thông
Năm 2004, trong một lần chứng kiến vụ tai nạn thương tâm mà nạn nhân là 2 em nhỏ, ông Điều đã trằn trọc và suy nghĩ. Hình ảnh 2 em nhỏ chết thảm cứ ám ảnh trong đầu nên ông đã quyết định bỏ việc bảo vệ hợp tác xã để hàng ngày ra đứng tại ngã tư, canh cho các cháu đi học an toàn. Trước quyết định “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của ông, vợ con và anh em họ hàng đã kịch liệt phản đối. Một số người dân khi biết chuyện đã cho rằng, ông bị vấn đề về thần kinh, bị dở hơi nên mới đi làm việc không công như vậy.
Nhưng bỏ ngoài tai những lời chế giễu thị phi, ông vẫn quyết thực hiện công