Những ngày trốn chạy
Lần gặp đầu tiên, những tưởng Phan Công B (SN 1981) sẽ khép chặt lòng mình vì quá khứ lỗi lầm, nhưng ngược lại, B vui vẻ, cởi mở một cách chân thật, gần gũi.
Mở đầu câu chuyện, giọng B hơi ấp úng xen lẫn buồn tủi: “Ba mẹ li hôn khi mình còn nhỏ nên một mình mẹ chật vật nuôi ba anh em lớn khôn từ gánh hàng bán ở chợ. Thấy mẹ vất vả nên học hết lớp 6 mình xin nghỉ học, ở nhà phụ giúp mẹ”.
Gia cảnh khốn khó là vậy nhưng bù lại, mẹ B hết mực thương yêu con. Biết con đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nên thi thoảng mẹ vẫn “giúi” vào tay B ít đồng tiêu vặt. B nói rằng, dù vất vả nhưng chưa bao giờ trong túi B thiếu tiền uống cà phê, vui vẻ với bạn bè cùng lứa. Trước khi phạm tội, B chưa từng biết đến mùi bia rượu hay hút thuốc lá bao giờ.
Lớn hơn một chút, những buổi đi chợ phụ giúp mẹ của B cứ thưa dần, thay vào đó là những cuộc ăn chơi, đàn đúm cùng chúng bạn lêu lổng. Những đồng tiền ít ỏi của mẹ cho B chẳng thấm tháp gì so với những lần ăn chơi thâu đêm, suốt sáng của B.
Thế rồi túng quá hóa liều, cả nhóm bạn của B chụm đầu lại bàn mưu kiếm tiền ăn chơi. Đều là những thành phần ăn chơi lêu lổng nên thay vì bỏ mồ hôi công sức làm việc, cả nhóm thống nhất lên kế hoạch trộm cắp.
Phan Công B lúc còn chấp hành án tại trại giam Đồng Sơn
Ngày 6/5/2003, nhóm của B đi ngang qua nhà anh L.C.Đ (Phường Bắc Lý, Đồng Hới), thấy không có ai ở nhà, cả bọn nháy nhau cạy cửa lẻn vào nhà lấy trộm số tiền và vàng trị giá hơn 10 triệu đồng. Sau khi thực hiện phi vụ trộm cắp trót lọt, cả nhóm bắt xe vào TP. Huế ăn chơi, tiêu xài.
Được vài ngày thì tiêu hết số tiền trộm được nên “ngựa quen đường cũ”, cả nhóm lại bàn nhau quay về Đồng Hới làm thêm một phi vụ. Giọng B bỗng nghẹn lại khi nhớ về lần thứ