Ông là đại tá Nguyễn Đức Chuyển (63 tuổi), trú tổ 21B, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Một thời oanh liệt
Chúng tôi đến nhà đại tá Chuyển đúng vào ngày Tết độc lập 2/9 và cảm nhận được tinh thần đấu tranh, giành lại hòa bình độc lập năm xưa vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng, ẩn giấu sau niềm vui ấy là một nỗi buồn khó tả khi trong tay ông luôn sẵn một tập danh sách các đồng đội hy sinh trên đất Lào. Trong ông vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho những chuyến đi mới, những hành trình mới để tìm kiếm hài cốt những người anh em. Gặp chúng tôi, ông Chuyển tâm sự: "Ước mơ lớn nhất bây giờ của tôi là đưa họ về với quê nhà, về với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên".
Ông Nguyễn Đức Chuyển.
Ông Chuyển kể, ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Khi còn trẻ, ông là đặc công trinh sát của Sư đoàn 2, thuộc Quân khu 5. Trải qua bao gian nan trong chiến tranh, ông lập không ít chiến công. Hòa bình lập lại, năm 1975, ông được chuyển sang chiến trường Campuchia để tiếp tục hoạt động. Đến năm 1984, ông tiếp tục được điều sang chiến trường Lào để chi viện cho nước bạn cũng như chặn đường tiến công của các lực lượng phản động. "Ngày đó, chiến tranh khốc liệt, cuộc sống gian khổ nhưng không một ai than vãn, ai cũng biết nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng, cao cả", ông Chuyển tự hào.
Hòa bình lập lại, ông nhận nhiệm vụ mới là Đoàn trưởng đoàn công tác đặc biệt bao gồm ba lực lượng: Bộ đội, công an, biên phòng sang nước bạn Lào để chi viện quân sự cũng như nắm bắt tình địch. Nhờ tài năng của mình, ông cùng với các chiến sĩ đã đập tan được không ít âm mưu chống phá cách mạng của các phần tử phản động đang ẩn náu tại Thái Lan và góp công không nhỏ trong việc tiêu diệt hoàn toàn tổ chức phản động Hoàng Cơ Minh lúc bấy giờ.
Ông Chuyển bên gia đình đồng chí Phan Dương Tiến.
Những cuộc tìm kiếm không mệt mỏi
Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải đã trao tặng bằng khen cho Đại tá Nguyễn Đức Chuyển, nguyên Phó trưởng phòng Quân báo, bộ Tham mưu Quân khu 5, bộ Quốc phòng vì có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về nước. Bên cạnh đó, nước bạn Lào cũng trao tặng cho ông Huân chương lao động về những thành tích đạt được. |
Ông Chuyển bảo, đồng đội của ông ngã xuống nhiều nhất ở đất khu 5, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, nên từ khi còn hoạt động bên nước bạn những năm xưa cho đến hôm nay, ông vẫn âm thầm thực hiện những cuộc hành trình đầy gian nan để đưa đồng đội trở về. Chỉ cần có thông tin, ông liền cùng một số đồng chí chuẩn bị đầy đủ hành trang, giấy tờ và lên đường tìm kiếm. Dường như, quãng đường từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến nước Lào ông đã thuộc đến từng km. Ông Chuyển tâm sự: "Làm việc này không phải ở đồng tiền mà là ở cái tâm của một người chỉ huy và hơn hết là tình đồng chí. Ở nhà, hễ nghe tin từ bên Lào hoặc người thân gia đình đến báo tin, tôi đi ngay. Trong suốt quãng đường, tôi cố lục tung trí nhớ của mình để nhớ lại nơi nào đã từng có đồng đội ngã xuống, rồi dừng lại đào đất, xới cỏ để đưa hài cốt về".
Sau khi tìm được hài cốt, ông Chuyển cúng xin để mang về.
Ông Chuyển kể, vào năm 1994, Nghị định giữa hai Chính phủ cho phép tìm kiếm, cất bốc những chiến sỹ trong quân đội Việt Nam đã hy sinh trên đất Lào về an táng ở quên nhà. Khi đó các đồng chí lãnh đạo ở Quân khu 5 chỉ huy đoàn quân lên đường sang đất bạn tìm kiếm, ông Chuyển nhanh chóng được chọn là "người dẫn đường". Với lợi thế rất thông thuộc địa hình, am hiểu phong tục tập quán và nói tiếng Lào, Thái Lan thành thạo, ông đã được các sở ban ngành, chính quyền địa phương nước bạn giúp đỡ nhiệt tình nên cuộc tìm kiếm đã mang về gần 500 bộ hài cốt các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu.
Việc tìm kiếm hài cốt đồng đội ở trong nước đã khó, nay phải vượt biên lại càng khó khăn hơn. Tất cả mọi thứ từ kinh phí, ngôn ngữ, lương thực rồi phong tục tập quán đều là thách thức đối với ông và những người tham gia cuộc tìm kiếm. Mùa nắng, đi bộ dài ngày trong rừng khiến việc thiếu nước luôn là vấn đề lớn nhất. Mùa mưa, việc đi lại càng khó khăn hơn khi phải băng qua các sông, suối. Thế nhưng, tất cả không làm nản lòng người lính già, ông Chuyển bộc bạch: "Trong các chuyến đi tìm kiếm của mình, tôi không e ngại tuổi tác hay đường xa mà cái đáng ngại nhất chính là sự thay đổi của địa hình nơi đó. Có thể trước đây, nơi tôi chôn đồng đội mình là trong một cánh rừng nhưng nay nó đã biến thành nương rẫy, chẳng còn lại dấu tích nào cả. Hoặc chôn bên một gốc cây để che bóng mát thì qua mấy chục năm, nơi đây đã có hàng trăm cây giống nhau như thế. Thật sự không dễ dàng gì để tìm thấy anh em của tôi ngày ấy!".
Bằng khen Thủ tướng tặng cho ông.
Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội
Sau khi tìm được lại phải qua thêm một công đoạn, ông và gia đình làm lễ cúng tại nơi cất bốc theo phong tục, tập quán của dân làng. Lễ cúng với heo, hàng chục lít rượu... để dâng lên thần linh, xin các "Ngài" cho phép mang hài cốt trở về. Sau đó, thông qua các giấy tờ chứng thực ở địa phương và cửa khẩu thì mới có thể đưa về nước. Mỗi cuộc tìm kiếm là những khó khăn khác nhau, chất chồng nhưng ông Chuyển không nản lòng. Ông nhớ nhất là lần đi tìm hài cốt đồng chí Phan Dương Tiến, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 2.
Ông Chuyển kể: "Khi nghe gia đình báo tin, tôi liền lên Quân khu xin danh sách và thông tin về đồng chí Tiến và tức tốc lên đường sang Lào tìm kiếm. Lục lại trong trí nhớ của mình, tôi cùng với gia đình đồng chí lội bộ 7 ngày trong rừng để tìm đến đúng vị trí của anh Tiến đang "nằm". Tuy địa hình địa vật đã có sự thay đổi nhưng, có lẽ đây là lần tìm kiếm chính xác nhất. Bởi hồi trước, khi chiến đấu, chúng tôi có ẩn nấp trong một hang đá, vì vết thương quá nặng nên anh Tiến đã không thể qua khỏi và chính tay tôi đã chôn anh ngay bên cạnh hang. Nhờ vậy, tôi cùng gia đình đã thuận lợi đưa anh về với quê nhà".
Ngoài hơn hàng chục hài cốt được chính ông Chuyển sau khi nghỉ hưu đi tìm về, trong số khoảng 500 liệt sỹ đoàn tìm thấy trong các cuộc tìm kiếm trên đất bạn thì có đến hơn trăm hài cốt là do ông "chỉ điểm" tìm ra. Mới đây, tháng 5/2013, ông cùng với gia đình người thân đã đưa về 6 hài cốt các đồng chí lưu lạc trên đất Lào, trong đó có 5 người thuộc đội trinh sát Sư đoàn 2 năm đó và một người không rõ danh tính được ông vô tình tìm thấy về đất mẹ. Có lẽ, những chuyến đi dài ngày như thế sẽ ít dần khi sức khỏe không còn cho phép, song chúng tôi biết rằng, hành trình tìm kiếm trong trái tim ông sẽ không bao giờ dừng lại.
DU NGOẠN