Gia đình cô Nguyễn Thị Tuyến, trú tại Đội 11, thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đang mang bầu không khí ảm đạm, chua chát vì cái nghèo đeo đẳng không dứt. Giấc mơ được tiếp tục cắp sách đến trường như các bạn đồng trang lứa giờ đây có lẽ quá xa vời với hai chị em: Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Tới (sinh năm 1998).
Tâm mơ ước một chiếc áo đẹp cho em mình trong ngày khai trường.
Chúng tôi tìm đến nhà cô trong một buổi chiều mưa tầm tã trung tuần tháng 6, con đường vào nhà chi chít ổ voi ổ gà, đường trơn lầy lội. Hiện ra trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp bốn lụp xụp dưới tán cây bạch đàn rậm rịt. Một người phụ nữ với những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt niềm nở tiếp chúng tôi. Trong căn nhà tềnh toàng, đơn sơ cô tâm sự với chúng tôi về cuộc đời mình khi cơn mưa mùa hạ cứ dần nặng hạt thêm.
Mắt cô rớm lệ, nghẹn ngào khi kể về cuộc đời gian truân của mình. Xưa các cụ có câu “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, cô chịu nhiều hắt hủi từ bé. Cô sinh năm 1965, mẹ cô là vợ lẽ.
Tuổi thơ khốn khó, đắng cay phải đi làm thuê kiếm tiền sinh sống, ai cần người làm thuê là cô không nề hà xin vào cho bằng được, những lúc rảnh rỗi cô lại đầu trần đội nắng ra đồng kiếm con cua, con ốc… Khi cô đã ở tuổi đôi mươi trời phú cho chút nhan sắc nên có rất nhiều chàng trai làng bên đến hỏi làm vợ, nhưng cô đều từ chối vì mặc cảm nghèo khó.
Thế nhưng, càng lớn tuổi cô càng khao khát một mái ấm gia đình. Năm 1993 cô dọn về ở với một chàng trai làng bên, không có giấy kết hôn nên chịu nhiều lời đàm tiếu, dị nghị của xóm làng. Những tháng ngày đầu sau ngày cưới luôn ngập tràn hạnh phúc bởi người chồng rất thương cô. Niềm vui, hạnh phúc như được nhân lên bội phần khi đứa con gái đầu lòng của cô chào đời vào năm 1994.
Thế nhưng, từ khi đứa con gái thứ 2 chào đời sau đó bốn năm, chồng cô thêm chán nản, lao vào rượu chè bởi tư tưởng phải có con trai để “nối dõi tông đường”. Rồi một ngày người chồng ấy bỏ đi, để lại hai đứa con thơ mình cô chăm sóc. Tủi nhục, xấu hổ ba mẹ con cô dắt nhau về nhà mẹ đẻ ở trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ, tềnh toàng. Những đứa con của cô giờ đây đang ở tuổi cắp sách đến trường, cô càng thêm vất vả hơn.
Trao đổi với chúng tôi, cô cho biết “Hiện tại, gia đình chị chỉ vỏn vẹn ba sào lúa, thu nhập hàng tháng cũng chỉ từ 1-1.2 triệu đồng từ việc đi gánh gạch thuê. Ngoài việc mua thuốc men chữa bệnh cho mẹ già, cô chỉ còn tiền để duy trì cuộc sống của bốn người từ ngày này qua ngày khác. Tiền học của các con cô phải rất trầy trật mới có. Gia đình khó khăn là thế nhưng hai đứa con của cô luôn cố gắng học tốt và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Trước mặt chúng tôi là cô bé có khuôn già so với tuổi, đôi mắt sáng giàu nghị lực như lan tỏa với người đối diện. Chia sẻ về gia đình, em Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1994 cho biết “Gia đình khó khăn, mẹ phải vất vả lắm mới nuôi chúng em học hành như các bạn. Nên hai chị em luôn cố gắng học tập để mẹ vui lòng và tương lai tươi đẹp cho chính bản thân mình. Nhưng vì hoàn cảnh gia khó khăn quá nên em phải từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo để đi làm phụ giúp mẹ”.
Cô Tuyến tâm sự, đứa lớn học hết lớp 12 đành phải cho nghỉ học, còn đứa thứ hai chị cũng cố gắng cho học hết phổ thông. Đến năm học mới, đứa trẻ hàng xóm nào cũng có quần áo mới nhưng con chị thì không bao giờ có niềm mơ ước ấy. Vì thế, ước mơ nhỏ nhoi của chị là có bộ quần áo mới cho con đến trường.
Để chia sẻ bớt phần khó khăn cho gia đình chị Tuyến trong cuộc sống, rất mong được sự chung tay giúp sức của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Tuyến, Đội 11, thôn Đại Trạch, Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Hoặc báo Đời sống và Pháp luật tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại:0462810837 (nhánh 24) hoặc số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thực: 0978080388. |
Tiểu Hồng Phúc