Người nhạc sĩ với tình yêu nghề bất tận

Người nhạc sĩ với tình yêu nghề bất tận

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Thập niên 60 trong vòm trời tân nhạc Việt Nam chợt sáng lên một ánh sao đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng. Dòng nhạc trữ tình sâu lắng, sang trọng và đầy tinh tế của ông đứng riêng một khoảng trời, làm mê đắm hàng triệu trái tim yêu nhạc.

Bất ngờ, bởi mình không bị lãng quên

Giống như các nhạc sĩ khác trong nhóm “ngũ hổ” của âm nhạc Việt Nam là Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng cũng bắt đầu con đường âm nhạc của mình từ khi còn rất trẻ. Hơn 50 năm gắn bó và theo đuổi đến tận cùng âm nhạc, Từ Công Phụng đã góp phần không nhỏ vào việc tạo nên trào lưu, con đường và sắc thái âm nhạc đặc trưng mang tên Từ Công Phụng. Vẻ đẹp của tình khúc Từ Công Phụng được cắt nghĩa theo một cách đặc biệt, độc đáo dù rằng người ta vẫn gọi, vẫn xếp nó vào danh sách tình ca tựa với những sáng tác của Ngô Thụy Miên hay Trịnh Công Sơn.

Xã hội - Người nhạc sĩ với tình yêu nghề bất tận

Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Những người say mê âm nhạc Từ Công Phụng đều có chung một nhận định là cảm tưởng ông làm thơ trong nhạc và viết nhạc trong thơ. Dù trong gia tài đồ sộ gần hai trăm tác phẩm của ông, chiếm gần một nửa là những tình khúc được phổ thơ từ những tác phẩm của các thi sĩ lẫy lừng một thời đất Sài thành xưa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng của Từ Công Phụng trong việc kiến tạo ngôn ca đa tầng, đầy sắc thái và khi đứng riêng, tách lời ra khỏi nhịp điệu, tiết tấu người ta vẫn có thể gọi đó là bài thơ âm nhạc.

Thi sĩ Du Tử Lê tác giả bài thơ Trên ngọn tình sầu được Từ Công Phụng sau này phổ nhạc đã viết về sáng tác của Từ Công Phụng như thế này: Những tình khúc của họ Từ, hình như đã không chỉ như những tình khúc hiểu theo nghĩa một sáng tác nói về tình yêu đôi lứa. Ẩn giữa những dòng nhạc, giấu trong những lời ca, mỗi tình khúc của Từ Công Phụng còn là một thánh thoát êm đềm, dù cho nhạc phẩm nói về một tình yêu đổ vỡ. Ở đâu đó trong những dòng nhạc, giữa những từ ngữ vẫn thấp thoáng một nhân sinh quan đầy cam chịu và độ lượng

Với Từ Công Phụng, tình yêu là một sự cần thiết hơn bất cứ điều gì, đắt giá hơn mọi giá trị trong đời sống. Và sự trân trọng của ông đối với tình yêu trong các tình khúc là một thái độ rất lịch sự đầy kiêu hãnh của một người hiểu đến chân tơ kẽ tóc hai tiếng yêu thương. Cũng có lẽ bởi tình yêu như ngọn lửa luôn âm ỉ cháy sẵn trong lòng và thiên khiếu bẩm sinh về âm nhạc mà dẫu không kinh qua bất cứ trường lớp, sách vở nào nhưng Từ Công Phụng vẫn biết chơi piano, đánh guitar một cách thành thạo và rất tài hoa.

Trần Tiến hát sáng tác của mình như một cách để giãi bày, trải lòng, vì thú du ca còn Từ Công Phụng lại là người hát nhạc của mình hay và tuyệt nhất. Nghe chính ông cất giọng, người ta hiểu nguồn mạch của những ca từ ấy, giai điệu ấy được cất lên từ chính trái tim và nhờ giọng hát ngân nga mà ấm nồng đầy bản năng, quyền lực đàn ông ấy mà thấu chạm vào tận tâm can, khối óc người khác. Từ Công Phụng chính là ca sĩ hát nhạc mình một cách tuyệt trác nhất. Cái khoan thai, man mác mà đau đáu tình đời, không kỹ thuật nào có thể xử lý hay bè phối. Thứ âm nhạc không son phấn, không cần lên gân hay làm màu bởi đao to búa lớn triết lý xa vời. Âm nhạc của ông đơn sơ nhưng không dễ hát.

Xã hội - Người nhạc sĩ với tình yêu nghề bất tận (Hình 2).

Nhạc sĩ Từ Công Phụng ( người thứ ba, từ trái qua) cùng phu nhân( người thứ năm, từ trái qua) và các bạn hữu. Aãnh chụp tại Montreal, Canada, vào tháng 6/2005.

Vẫn còn xuân trên đỉnh bình yên

Ngoài những tác phẩm tình ca đi sâu vào lòng người, nhạc sĩ Từ Công Phụng còn nổi tiếng là người đàn ông yêu vợ hết mực. Với ông, bà Janine Ái là người vợ, người phụ nữ không gì có thể so sánh. Mỗi bước đường, hành trình của ông từ âm nhạc đến đời sống đều có bóng dáng của người vợ, người tình, người tri kỷ trong đó.

Có lần Từ Công Phụng không giấu nổi xúc động nói về tình cảm mình dành cho vợ, bà Janine Ái: “Ca khúc gây cho tôi ảnh hưởng nhiều nhất là bài Ơn em (Giữ cho đời nhau) phổ từ thơ của Du Tử Lê. Nhờ chỗ tôi ca ngợi người tình và tôi biết trân quý người đàn bà cho nên bài đó cũng gây cho tôi nhiều rắc rối lắm, nhất là các ông cứ phiền trách tôi hoài, bởi các bà nghe cái bài ấy thích quá nên các ông đâm ra không được vui lắm nhưng mà đó là lối mà các ông phải hiểu, phải trân quý người đàn bà, bởi vì trong đời sống của các ông mà không có các bà thì các ông chẳng làm nên sự nghiệp gì, phải không? Họ như cái bóng bên cạnh chăm sóc mình, giúp đỡ mình này kia. Hồi xưa là “chồng chúa vợ tôi” nhưng từ khi bài này ra thì “chồng” không còn là “chúa” nữa, và “vợ” không phải là “tôi” nữa. Đại khái mình làm một cuộc thay đổi dựa trên bài thơ của Du Tử Lê để làm một cuộc giải phóng phụ nữ”.

Lời tâm sự tưởng chừng rất đơn giản của Từ Công Phụng hóa ra lại là lời cảm ơn của một người chồng đến người vợ thân yêu, lời sám hối của một người đàn ông đôi khi vì sự vô tâm, vô tư quá đỗi của mình mà trở nên tạm quên vai trò của người phụ nữ đồng hành bên cạnh cuộc đời.

Trước những lời ca như mật ngọt của chồng, bà Janine Ái cũng không ngần ngại trao gửi những suy tư sâu nặng nhất của nghĩa vợ chồng với tất cả những người yêu nhạc Từ Công Phụng: Trong đời sống vợ chồng thì có một cái giao ước với nhau, cái giao ước là yêu thương nhau lúc thời trẻ, rồi chung sống với nhau, rồi có những vui buồn trong đời sống, và để đi tới mảnh đời còn lại trong tuổi già bóng xế. Và đã giao ước với nhau như thế nào? Giao ước với nhau là sẽ yêu nhau trọn đời, và khi buồn vui cũng như khi đau ốm cũng cùng chia sẻ với nhau. Thì khi mà nghe những bài như “Ơn em” mà nhà tôi đã cho, không phải cho riêng tôi mà cho những người vợ đang sống trong một đời sống của người vợ thương yêu chồng và giúp đỡ chồng, không phải chỉ khi còn trẻ mà trong những lúc tuổi già

Tình cảm vợ chồng nghĩa nặng tình sâu được coi như động lực chính để Từ Công Phụng vượt qua cơn bạo bệnh của đời mình và cũng để ông luôn cảm thấy nguồn cảm hứng âm nhạc thăng hoa, dồi dào để viết nên những tình khúc cháy mãi, sáng mãi như tình yêu bền lâu, tươi đẹp trong kiếp đời nhân sinh.

Xin khép lại bài viết này bằng những dòng thương nhớ, luyến lưu của Từ Công Phụng: “Cuộc sống của mình trôi theo dòng đời giống như dòng sông từ nguồn chảy ra biển cả vậy. Nó có những khúc quanh trong đời sống mà mình gặp phải và bắt mình suy nghĩ về đời sống, thì những bài hát về sau này có một chủ đề duy nhất là viết về tình yêu; nhưng tình yêu ở đây nó trải rộng ở chỗ thân phận làm người cũng giống như định mệnh đưa đẩy mình tới hoàn cảnh nào đó mà mình phải cố gắng gìn giữ tình yêu trong suốt cuộc đời của mình”.

Phạm nhân may mắn ở xứ sở thiêng liêng

“Nếu không viết nhạc thì tôi chắc là sẽ sống vô nghĩa lắm. Âm nhạc nó tự ăn vào máu tôi, trời đày tôi với gông cùm âm nhạc. Nhưng là một hình phạt êm ái, tuyệt diệu mà tôi mãi mãi chỉ mong mình là phạm nhân may mắn được lưu đày trong xứ sở thiêng liêng ấy”. (Nhạc sĩ Từ Công Phụng)

Hương Giang