Chỉ vì tình thương trẻ nhỏ mà mua hàng
Ngày thứ hai trong hành trình đi theo “mẹ con” người bán hàng rong, do nắm được quy luật đi lại trong khu vực địa bàn này, chúng tôi ngồi đón lõng ở vị trí một quán café gần đó. Như thường lệ hai “mẹ con” bán hàng tạt vào quán trà đá để chào mời những vị khách mua hàng.
Hôm đó, háu bé đi cùng vẫn ngủ một cách say sưa trên vai của người mẹ. Sau khi chào mời được một người phụ nữ mua chiếc móc khóa với giá 15 ngàn đồng, mua hàng xong, người phụ nữ này còn nói với theo: “Tôi mua giúp chị vì thương hoàn cảnh cháu bé nhỏ đã phải theo mẹ đi làm đấy nhé!”. Người phụ nữ bán hàng rong vội vàng bước đi.
Ghé tiếp vào bàn người đàn ông trung niên ngồi trước quán café, vẫn là những lời chào mời quen thuộc mua hàng giúp vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, sau câu chào mời này của người phụ nữ bán hàng rong thì người đàn ông trung niên liền buông lời quát.
“Tôi biết thừa cái cách bế con theo để bán hàng mà cháu bé lúc nào cũng ngủ say kia của chị. Từ mai để cháu bé ở nhà cho đỡ khổ, mang nó đi cho tội ra. Lúc nào bé cũng ngủ say li bì, chị không thấy tội cho cháu à?”. Thấy người đàn ông kia nói vậy, người phụ nữ bán hàng rong liền vội vã bước đi.
Nhiều cháu nhỏ bị đưa đi bán hàng rong vào buổi tối.
Chúng tôi nhẹ nhàng để người phụ nữ bán hàng rong kia đi một đoạn khá xa thì mới tiếp tục theo chân họ. Cho đến tận 6h tối cháu bé mới tỉnh ngủ.
Như vậy, giấc ngủ của bé kéo dài liên tục suốt 4-5h. Vì thế, chúng tôi nghi ngờ bé ngủ mê mệt trên lưng mẹ như vậy là có sự tác động của thuốc ngủ. Căn cứ này hoàn toàn có cơ sở.
Dừng lại ở việc quan tâm đến chuyệnn cháu bé có bị đánh thuốc ngủ hay không, chúng tôi tiếp cận với người phụ nữ này để hỏi mua hàng.
Qua trò chuy