Cơ duyên “tiền định”
Đã từ lâu hình ảnh anh Nguyễn Văn Hưng (44 tuổi, trú xã Ia Kly, Chư Prông, Gia Lai) bận trên mình bộ trang phục cũ kĩ, cưỡi trên chiếc xe máy “cà tàng” hàng ngày dong duổi đến các buôn làng quá quen thuộc trong con mắt mọi người.
Chỉ cần nghe phong thanh ở đâu có món đồ cổ độc, lạ bất kể giá cả anh Hưng lặn lội tìm đến thỏa trí tò mò. Khi món đồ nào đã lọt vào tầm ngắm, dù không có tiền anh Hưng sẵn sàng đi vay lãi thậm chí phải chờ đợi năm này qua năm khác để mua cho bằng được.
Anh Hưng tay cầm phiến đá có niên đại nghìn năm
Có lẽ cũng vì điều này mà nhiều người dân biết đến đặt cho anh biệt danh nghe có phần quái gở lão “khùng”. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời miệt thị của người dân, anh Hưng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê “gàn dở” của mình.
Chúng tôi tìm về “bảo tàng” của anh Hưng vào một buổi sáng ngày trung tuần tháng 9. Nơi gia đình anh Hưng sinh sống nằm sâu thẳm bên trong rẫy cà phê hoang vắng, tách biệt với xóm làng. Căn nhà gỗ đơn sơ của vợ chồng anh nằm chênh vênh bên con suối, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim líu lo mang đến cảm giác bình yên nơi cõi lòng.
Thấy khách lạ ghé thăm chị Nguyễn Thị K. (43 tuổi, vợ anh Hưng) nở nụ cười hiền niềm nở mời khách. Đặt chân vào “bào tàng” của anh Hưng chúng tôi như được trở về quá khứ của một thời thời xa xưa. Trong căn nhà gỗ diện tích khiêm tốn, trên tường, dưới đất chi chít những cổ vật được bày biện khắp mọi nơi.
Anh Hưng cùng kho cổ vật giá triệu đô.
Nhìn kho cổ vật với đủ các thể loại không ai tin nổi một mình anh Hưng có thể sưu tầm được số lượng “khủng” cổ vật mà ngay cả nhiều nhà khảo cổ có thâm niên cũng phải ao ước.