Nỗi buồn chưa thể nguôi sau vụ nổ xe ở Bắc Ninh

Hơn một năm trôi qua dù kẻ thủ ác đã lĩnh án tử hình nhưng khi nhắc đến vụ án chấn động cài thuốc nổ vào xe máy ở Bắc Ninh, cướp đi sinh mạng của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh nhiều người không khỏi xót xa và ái ngại.

Bố mẹ nạn nhân mỗi lần nhìn lên di ảnh con, nước mắt lại trào ra, gia đình thủ phạm cũng nát tan, vợ một nơi, con một nơi.

Nhìn di ảnh con là khóc

Chúng tôi về lại nhà anh Nguyễn Văn Quế tại thôn Sơn Nam (xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khi vụ án đã khép lại, thủ phạm phải nhận hình phạt thích đáng, vĩnh viễn loại khỏi cuộc sống của cộng đồng. Căn nhà hai tầng chưa kịp sơn luôn đóng cửa im ỉm, cánh cổng sắt khóa trái cửa, chỉ có tiếng chó sủa vọng ra inh ỏi. Ông Nguyễn Đức Hòa, hàng xóm nhà anh Quế cho biết: "Anh Quế đi làm tại khu công nghiệp, phải chiều tối mới về, mà có khi vào thăm mẹ, bởi bà cụ đang nằm viện cũng mấy hôm nay rồi. Thật ra, từ ngày vợ con mất đi, anh ấy cũng chỉ đi làm rồi về, chẳng mấy khi nói chuyện với hàng xóm láng giềng".

Vợ chồng ông Thành, bà Quảng chưa một ngày vui từ khi mất con gái và cháu ngoại

Qua câu chuyện với những người dân ở đây, chúng tôi biết được câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hồi, vợ thủ phạm Nguyễn Đức Tiềm và cũng là em chồng của nạn nhân. Từ ngày Tiềm gây ra tội ác, người vợ đã trả hai đứa con về nhà Tiềm ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) nuôi. Bây giờ, chị này thuê trọ ở làng bên, hàng ngày vẫn làm ở khu công nghiệp gần nhà, cuối tuần mới về nhà anh Quế thăm mẹ. Chị Hồi vốn là người có nhan sắc nhưng bạc phận, đến với Tiềm sau hai lần vấp ngã. Lần đầu lấy chồng nhưng không ở được với nhau nên đã chia tay. Sau đó, Hồi lại theo một người đàn ông vào Nam làm ăn và sinh sống, nhưng chẳng được bao lâu lại thấy về quê một mình. Sau này, mới gặp Tiềm và hai người kết duyên vợ chồng, có với nhau hai đứa con. Ngày mới lấy nhau hai vợ chồng Hồi về quê Tiềm sinh sống, nhưng sau có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, Hồi đã bỏ về nhà anh trai ở, từ ngày đó Tiềm cũng theo về.

Đã hơn một năm kể từ ngày con gái và cháu ngoại gia đình ông Nguyễn Công Thành, bà Đặng Thị Quảng mất đi, cũng là chừng ấy ngày gia đình ông sống trong sự buồn đau khôn nguôi. "Nhắc lại chuyện cũ chỉ thêm đau lòng. Mỗi khi nhắc lại chuyện này mẹ tôi, bà nội cháu Quỳnh lại khóc. Cụ đã 93 tuổi mà vẫn phải chịu nỗi đau này. Cụ thương cháu, thương chắt mà không biết làm gì ngoài khóc và trách ông trời sao không cho cụ đi thay cháu chắt, các cháu còn trẻ quá. Cả ngày bà đi ra đi vào hễ nhìn lên di ảnh của cháu và chắt nước mắt lại trào ra, vợ chồng tôi thấy thế cũng khóc, thương con lắm. Vợ tôi cũng vậy, nhiều hôm bần thần người ra một lúc lâu, nhìn lên di ảnh và xem lại ảnh chụp cả gia đình với nhau lại khóc. Là đàn ông nhiều khi nhớ con, nhớ cháu tôi cũng không cầm được nước mắt", nói đến đây mắt ông Thành nhòe đi, giọng nghẹn lại không thể nói tiếp.

Một lúc sau vợ chồng ông Thành, bà Quảng mới bình tĩnh, kìm được cảm xúc. Theo ông Nguyễn Công Thành, vợ chồng ông không tin chỉ có một mình Tiềm gây án mà phải có đồng phạm. Bởi hai vợ chồng Tiềm sống trong nhà ngang của vợ chồng anh Quế mà không biết chồng mình làm gì thì rất vô lý. Trong khi đó, chiếc xe của Quỳnh ngay đầu giường mà để gài thuốc nổ và bộ phận kích nổ Tiềm phải mất hơn một tiếng đồng hồ. "Thủ phạm gây ra tội ác đã phải đền tội, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng không thể trong lúc Tiềm cài thuốc nổ, và khi xảy ra vụ án mà vợ không biết những biểu hiện khác lạ của chồng. Chúng tôi nghi ngờ vợ Tiềm đã che giấu tội phạm mà không bị xử lý, vô can thì rất vô lý. Tôi sẽ tiếp tục làm đơn lên cơ quan điều tra để làm rõ vấn đề này. Con cháu tôi sẽ không thể nhắm mắt nếu kẻ có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật", ông Thành bức xúc nói.

Căn nhà hai tầng chưa kịp sơn của anh Quế - chị Quỳnh sau ngày xảy ra biến cố luôn đóng cửa im ỉm

Nỗi buồn người ở lại

Bà Đặng Thị Quảng (vợ ông Thành, mẹ chị Quỳnh) chen ngang, nói trong tiếng nấc nghẹn: "Những ngày lễ, ngày tết như 30/4, 1/5 vừa rồi, mọi năm cả nhà tôi quây quần đông vui, ăn uống vui vẻ, nhưng năm nay buồn và hẫng hụt quá. Vợ chồng tôi chỉ ngồi khóc". Bà thương con gái vất vả, cố gắng, chắt chiu mãi, hai vợ chồng mới xây được ngôi nhà khang trang cùng với sự giúp đỡ cả vật chất và tinh thần của vợ chồng bà. Ngày con mới về gia đình nhà chồng chỉ có ba gian nhà ngói cũ, dột nát, nhưng khi có nhà mới to đẹp thì lại không được ở.

Gia đình ông Thành, bà Quảng có lẽ là người thiệt thòi hơn cả, con gái và cháu ngoại không còn thì ông bà cũng không thể để anh Quế ở vậy suốt đời. Ngày nào đó anh Quế cũng phải xây dựng gia đình mới, cũng vì vậy mà mỗi lần anh Quế sang chơi, ông bà vẫn động viên anh đi bước nữa vì tuổi cũng không còn trẻ mà còn sinh con sinh cái.

Theo ông Thành, bà Quảng và những người hàng xóm, sau ngày vợ con mất, anh Quế cũng nguôi ngoai dần nỗi đau và quen biết, đi lại với một người con gái giới thiệu là làm ở bệnh viện 103. Bố mẹ vợ và dân làng cũng mừng cho anh vì anh đã vượt qua được nỗi đau, chuẩn bị có cuộc sống mới. Tưởng họ sẽ đi đến đám cưới bởi chị này nói đã có thai với anh Quế, nhưng đùng một cái lại bảo bị sẩy thai và từ đó không thấy ở làng và qua lại với anh Quế nữa. Nhiều người bảo mẹ con chị Quỳnh linh thiêng khiến cô kia sợ hãi mà sẩy thai phải đi mất, nhưng theo vợ chồng ông Thành, bà Quảng thì anh Quế có thể bị lừa, bởi cô này chỉ lợi dụng lúc anh Quế buồn và cô đơn lại có một khoản tiền bồi thường trong tay.

Sau này để tiện cho việc hương khói con gái và cháu ngoại, ông Thành, bà Quảng đã mang di ảnh của hai mẹ con về thờ cúng và lập bàn thờ riêng ở phòng ngủ tại nhà. Ông Thành chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi muốn thắp hương cho con vẫn sang nhà con rể, nhưng nhiều lúc thấy bất tiện cho con rể và gia đình nhà mình nên đã làm riêng ban thờ ở nhà thờ mẹ con cháu".

Giá như...

Rời thôn Sơn Nam khi mặt trời đã bắt đầu khuất dần sau những rặng tre mà chúng tôi không khỏi ái ngại cho những người ở lại và bao nhiêu câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu cần lời giải đáp. Ông bà Thành sẽ mất bao lâu để quên đi nỗi đau, sự mất mát này, anh Quế sẽ sống tiếp những tháng ngày không có vợ con ra sao và liệu có gặp được một người con gái tốt để bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Chị Hồi và hai đứa con của Tiềm sau này lớn lên sẽ sống ra sao khi thiếu cả bố lẫn mẹ và có vượt qua được những lời ác ý của người đời, dù họ không phải là người gây ra tội ác. Câu trả lời chỉ có thể là hai từ "giá như", giá như Nguyễn Đức Tiềm không hành động mù quáng và tàn độc như vậy.

Thiên Vũ

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Địa phương xem nhiều

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

  • Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

    Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

  • Video: Đánh sập đường dây vận chuyển cần sa lớn từ Lào về Việt Nam

    Video: Đánh sập đường dây vận chuyển cần sa lớn từ Lào về Việt Nam