Người thu phục gã tử tù một mình trốn khỏi trại giam Chí Hoà

Người thu phục gã tử tù một mình trốn khỏi trại giam Chí Hoà

Thứ 4, 24/04/2013 | 14:43
0
Gặp lại anh trong lần ghé thăm phố núi, vẫn dáng dấp và lối nói chuyện nhẹ nhàng ấy, người đàn ông bình thường hơn bất cứ người nào khác này vẫn cuốn hút bằng những ngón nhạc điêu luyện.

Nhìn anh nhàn hạ, thư sinh, chẳng vương chút bụi trần, không ai nghĩ đó lại là người từng tay không "thu phục" tên tướng cướp được liệt vào dạng khét tiếng nhất lịch sử tù nhân Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ trước.

Phút giây sinh tử

Đã hẹn trước, Hóa Công Hoàng tiếp chúng tôi tại gian nhà nhỏ bình dị ở phố núi TP.Buôn Mê Thuột  (Đắk Lắk). Cuộc sống của anh cùng vợ con bao năm qua vẫn bình lặng trôi đi như nhịp sống yên bình vốn dĩ nơi đây. Gợi lại chuyện bắt Phước "tám ngón" năm xưa, anh cười vẻ điềm đạm, khiêm tốn: "Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì, nếu là anh hay bất cứ một người nào khác thì chắc chắn cũng làm như tôi thôi, bởi đó là bản năng sinh tồn, khi bị dồn vào bước đường cùng".

Xã hội - Người thu phục gã tử tù một mình trốn khỏi trại giam Chí Hoà

Anh Hóa Công Hoàng bây giờ vẫn không quên được phút giây sinh tử

Ngày chủ nhật 1/10/1995, như thường lệ, Hóa Công Hoàng chở vợ và hai con đi lễ từ nhà thờ về nhà (không phải là căn nhà bây giờ gia đình anh đang ở mà là nhà của người cậu cho vợ chồng anh mượn ở trên đường Thăng Long, cách nhà bây giờ chừng vài cây số). Vừa về đến cổng, thấy cửa nhà mình mở toang ra, anh nhớ rõ là mình đã khóa cửa cẩn thận rồi. Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ nhà mình có cướp, vì vào thời điểm đó, trong nhà anh đang có hai sinh viên ở. Anh chỉ nghĩ chắc hai sinh viên hoặc bà con bên cậu gì đó mở. Anh dắt chiếc xe 67 vừa qua bậc thềm vào bên trong nhà thì bắt gặp một người đàn ông mặc bộ đồ xám, tay ôm khẩu K54 đen ngòm.

Hoàng hồi tưởng lại giây phút ấy: "Tôi cứ nghĩ ai đó trêu mình thôi, chứ không nghĩ cướp đâu. Nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt vừa sắc vừa lạnh của hắn, tôi chột dạ. Đôi mắt hắn nhìn tôi long sòng sọc, vằn lên những tia máu dữ dằn. Cũng may là lúc này, vợ con tôi vẫn đang ở ngoài cửa". Trong nhà Hoàng không có gì quý ngoài chiếc ti vi và đầu đĩa, Phước đã cắt đứt dây điện và ôm cái đầu đĩa để chỗ khác. Vừa nhìn anh, hắn vừa nói gằn giọng: "Quay xe ra ,không tao bắn chết vợ con mày". Khẩu súng K54 cưa nòng, chĩa thẳng vào anh. Giữ thái độ bình tĩnh, Hoàng làm theo những gì tên cướp yêu cầu. Anh nhanh chóng quay xe ra đường. Phước "tám ngón" ra lệnh tiếp cho anh phải chở hắn đi. Đoạn đường từ nhà anh phải vượt qua con dốc đường đất đá lởm chởm, xe chạy đụng ổ gà xóc lên bần bật.

Vừa chạy được khoảng 50m, xe đang về số  tăng ga lên ngang con dốc thì bất ngờ tên cướp từ từ đưa nòng súng lên gí sát mang tai Hoàng. Cảm giác rùng mình, ớn lạnh và linh tính thoáng nhanh trong đầu Hoàng. "Hắn chuẩn bị bắn mình để cướp xe?", Hoàng thầm nghĩ. Phải làm điều gì đó, nếu không sẽ chết trước họng súng tên cướp táo tợn. Ngay lập tức, anh nghiêng đầu sang một bên, đồng thời chân đạp xe máy ngã xuống con mương khô bên vệ đường. Một tiếng nổ đùng bay mép vành tai anh làm cháy một chỏm tóc và bỏng bên vai trái. Anh ôm ghì thật chặt tên cướp vào người mình, giữ nguyên tư thế cầm súng của hắn.

Nghe tiếng súng, vợ anh hô hào bà con xung quanh. Mọi người chạy ra, ép sát tên cướp vào bờ mương cùng nhau đè thêm cho hắn không thể cử động để tiếp túc bóp cò súng. Hắn vừa la vừa dọa: "Buông ra, không tao bắn chết hết tụi bay!". Phải khó khăn lắm, mọi người mới lôi được khẩu súng trong người y. Lấy vội sợi dây băng y tế trói hai tay hắn lại nhưng vừa trở mình được, hắn đã gồng đứt sợi dây, tiếp tục bỏ chạy. Anh Hoàng đuổi theo, nắm được chiếc áo của hắn kéo tung ra, rồi đè hắn xuống sâu rãnh mương. Mình trần, trên lưng hắn có xăm hình cánh đại bàng, trông ghê rợn.

Cùng lấy lời khai với Phước "tám ngón" tại công an phường, Hoàng vẫn đụng ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ bất cần đời của hắn. Công an hỏi anh có mất gì trong nhà không? Anh bảo không mất gì cả, chỉ có cái đầu đĩa bị cắt dây, chuyển vị trí khác. Tại cơ quan công an, Phước khai tên là Nguyễn Văn Tâm, trú ở Nha Trang (Khánh Hoà). Trong người không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Hôm sau, anh Hoàng có đi ngang qua nhà một cán bộ công an, vị này hỏi anh về chuyện bắt cướp hồi hôm. Anh vui vẻ kể lại sự việc thì có đồng chí công an từ TP.HCM trên đường đi truy bắt tội phạm truy nã đặc biệt cũng đang ngồi tại đó.

Nghe anh Hoàng kể tên cướp anh bắt được có nhiều điểm giống với người anh đang truy lùng. Đại tá Thân Thành Huyện liền gọi điện hỏi đơn vị đang giam giữ tên Phước xác minh một số đặc điểm: Hình xăm đại bàng sau lưng, hai bàn tay chỉ có tám ngón, dùng súng K54 cưa nòng. Đồng nghiệp xác nhận, hắn có đầy đủ những đặc điểm nêu trên. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người trinh sát tầm nã. Ông khẳng định, tên cướp anh Hoàng bắt được chính là Phước "tám ngón" - một tên cướp thuộc hàng đặc biệt và duy nhất đơn độc vượt khỏi trại giam Chí Hòa, gây biết bao nợ máu cho nhân dân. Ông nhận lệnh cùng một tổ trinh sát đang trên đường truy bắt hắn.

Xã hội - Người thu phục gã tử tù một mình trốn khỏi trại giam Chí Hoà (Hình 2).

Anh Hoàng bình dị giữa đời thường

Về lại đời thường

Biết danh tính tên cướp, Hoàng chợt rùng mình. Anh cho biết: "Tôi bắt hắn chỉ vì bản năng sinh tồn và bảo vệ vợ con. Có lẽ nếu biết trước hắn chính là tên tội phạm truy nã đặc biệt Phước "tám ngón" thì lúc ấy, hành động của tôi đã khác. Tôi làm như kiểu người "điếc không sợ súng", nên tâm lý không hề có bất cứ một áp lực hay sợ hãi nào". Sau khi bắt được Phước "tám ngón", anh Hoàng được đại diện lãnh đạo công an TP.HCM đến tận nơi cảm ơn, thăm hỏi và tặng bằng khen. Việc anh bắt được Phước "tám ngón" nhanh gọn, kịp thời, giúp lực lượng công an giải tỏa được áp lực về tên tội phạm duy nhất trốn khỏi trại giam Chí Hòa, xoa dịu nỗi đau cho gia đình những người bị hại, chấm dứt hành trình tội ác đã và đang diễn biến phức tạp bên trong kẻ sát nhân máu lạnh này.

Từ một người dân bao năm sống thầm lặng, chăm chỉ với nghề bán vải kiếm sống, Hoàng bất đắc dĩ nổi tiếng. Đối với anh, việc làm ấy xuất phát từ ý thức tự vệ cho mình và gia đình, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết và nếu ai gặp phải hoàn cảnh như thế cũng sẽ hành động giống anh. Vừa pha ly trà nóng, anh cười hiền lành thanh minh: "Nếu ngày đó tên trộm không phải là Phước "tám ngón" thì mọi chuyện bình thường quá. Tôi bình thường như bao người khác, đừng tung hô tôi là người hùng hay dũng sĩ gì cả. Người ta biết đến tôi chỉ vì sự quá nổi tiếng của Phước "tám ngón" mà thôi!".

Từng một thời theo nghiệp võ, anh Hoàng không mấy khó khăn khi quật ngã Phước "tám ngón". Theo anh Hoàng, Phước không cao nhưng đậm người và rất khỏe. Môn Thái cực đạo đã giúp anh linh cảm chính xác đưa ra phản xạ trong tích tắc với viên đạn đang chực bắn ra khỏi họng súng của đối phương. 18 năm đã qua, vận đổi sao dời, Phước "tám ngón" đã phải trả giá cho tội ác mà hắn gây ra tại pháp trường Long Bình (Q.9, TP.HCM). Còn người đàn ông tay bo với hắn năm nào nay đầu đã hai thứ tóc. Mãi đến năm 1998, vợ chồng anh mới có căn nhà của riêng mình và chăm lo cho ba con học hành. Các con anh đều biết chuyện ngày xưa cha mình từng một tay bắt cướp và phần nào dậy lên niềm tự hào trong chúng. Anh luôn tâm niệm lấy chính bản thân mình để giáo dục, dạy bảo con cái. Vì thế, thi thoảng kể câu chuyện bắt cướp năm xưa cho con cái nghe, anh chỉ mong các con nhìn vào đó làm niềm tự hào và sống có ích cho xã hội.

Hải Đăng - Bích Vân