Trong một buổi tối tình cờ ngồi uống nước trà đá ngay dưới chân cầu Bo cũ (Thái Bình), chúng tôi được bà bán trà đá ở đây bộc bạch về cuộc đời mình. Nếu không nói chuyện, chúng tôi nghĩ chắc bà chỉ tầm 40 tuổi vì bà bán hàng nhanh thoăn thoắt, da chưa hiện nhiều nếp nhăn và đặc biệt là bà rất xì- tin.
Quê gốc ở mảnh đất Vũ Thư (Thái Bình) rồi di cư lên thành phố làm ăn, cũng như bao người phụ nữ khác, bà lấy chồng rồi sinh hai đứa con trai kháu khỉnh.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đềm, hạnh phúc thì bi kịch của cuộc hôn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.
Lúc đầu là những trận cãi vã rồi sau cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Năm bà 37 tuổi hai vợ chồng bà chia tay và một mình bà chăm sóc, nuôi nấng hai người con trai khôn lớn trưởng thành bằng những chén trà đá, trà nóng.
Bà P. kể chuyện về cuộc đời mình. Ảnh: Thanh Lam.
Bà kể: “Tôi cũng chẳng nhớ mình bán trà đá được bao nhiêu năm nữa, chỉ nhớ rằng từ khi tôi còn rất trẻ và giờ thì đã 62 tuổi rồi, lên chức bà nội rồi”.
Từ sau khi chia tay chồng, người đàn bà ấy cố cáng đáng mọi việc vì bà thương các con không có cha. Một mình bà vừa làm mẹ, vừa làm cha để cho những đứa con không bị thiếu thốn tình cảm. Công việc bán nước vất vả, hay có những lời “ong bướm” từ những người đàn ông xa lạ, bà đều từ chối hết. Bởi trong thâm tâm mình, bà luôn nghĩ hai đứa con trai của mình là số 1.
“Tôi có hai đứa con trai như hai người đàn ông của mình rồi, thì cần gì người đàn ông nào nữa. Còn lại là ở vậy nuôi con thôi”. Bà H. trầm tư.
Đến nay, người con cả của bà đã yên bề gia thất còn người con trai út thì đang đi làm ăn ở Nhật. Mọi thứ dường như quá viên mãn, bà hạnh phúc vì có những đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ.
Còn về phần người chồng, bỏ đi không m