Mẹ mất sớm, cha tôi là thương binh nên cũng chẳng làm được gì nhiều. Mặc dù cha có lương nhưng cũng không đủ để trang trải cho hai anh em ăn học. Học đến lớp chín anh trai tôi quyết định nghỉ đi làm thuê kiếm tiền nuôi tôi ăn học.
Ngày học cấp 3, tôi trở thành một trong những hạt nhân của trường khi ấy. Vì tôi học giỏi và ngoan nên được thầy cô và bạn bè vô cùng yêu mến. Anh trai và ba đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi nên dù cuộc sống có vất vả đến mấy anh cũng cố gắng lo cho tôi không thua kém bạn bè.
Anh đi bắt cua, bắt ốc, đi gặt thuê ....kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Nhiều đêm, trời lạnh nhưng anh vẫn đi soi cua đồng tận hai giờ sáng, vì đợt đó cua đồng lên giá 15.000đ/kg.
Mọi công việc trong gia đình một mình anh gánh vác, mối sáng đi làm anh đều dặn tôi: "Em cố gắng học thay anh nhé, chỉ có em mới có thể thay đổi cuộc sống của gia đình ta, anh sẽ cố gắng làm mọi việc để có thể cho em bằng bạn bằng bè”. Anh lau giọt mồ hôi và bước đi thật nhanh tôi không kịp nhận ra sự vất vả mà anh đang phải chịu đựng vì tôi.
Anh đã giữ đúng lời hứa, không để tôi thua kém bạn bè, tôi có bộ quần áo mới trong ngày tựu trường. Ngoài ra, anh còn âm thầm nhận làm thuê làm mướn để có thể góp mua cho tôi chiếc máy tính mà tôi thường mơ ước. Ngày nhận chiếc máy tính từ tay anh tôi rưng rưng nước mắt và tự hứa sẽ học hành chăm chỉ để không phụ công của anh bao nhiêu ngày vất vả.
Nhưng dường như lý trí của tôi không chiến thắng nổi những cám dỗ từ ánh đèn phồn hoa đô thị. Vào trường chưa được hơn một năm tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi không chịu sống khổ cực, không đi làm thuê như những đứa bạn cùng cảnh mà lại tìm ăn chơi đua đòi, kết bạn với những đứa chuyên phá tiền của gia đình.
Tôi gọi điện về nhà xin tiền nhiều hơn, tôi nói dối là mua sách, đi học thêm...với những khoản đó thì anh trai tôi không bao giờ từ chối. Nhưng cầm tiền chưa nóng tay thì đã hết khi tôi phục vụ vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đến chiếc máy tính anh trai tặng, đó là món quà tôi đã từng coi như báu vật tôi cũng mang đi cắm để lấy tiền chơi.
Học hành sa sút, vay mượn bạn bè quá nhiều không có tiền trả tôi tìm về quê để xin tiền. Ba và anh trai nhìn tôi, dường như mọi người đã biết tất cả vì cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo. Anh không mắng, không chửi cũng không tra khảo về những ngày tháng đó của tôi.
Anh chỉ nói với tôi rằng: “ Em là hy vọng đổi đời của gia đình ta đừng phụ lòng tin của anh em nhé”. Dứt lời, anh lấy trong tủ chiếc máy tính trước đây anh tặng tôi. Hóa ra, anh biết chuyện nên đã lặng lẽ đi chuộc lại chiếc máy tính này. Tôi ân hận vì đã không làm chủ được bản thân mình, chỉ vì sự ích kỷ muốn làm “con nhà giàu” mà khiến anh trai và ba khổ tâm.
Nhận chiếc máy tính từ tay anh tôi bật khóc chỉ biết nói lời xin lỗi. Những ngày tháng sau đó tôi chỉ biết lao vào học để anh và ba ở quê yên tâm về tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có người anh trai như anh, cảm ơn anh và xin lỗi anh vì tất cả.
Minh Thư