Nhân chứng sống sót kể lại vụ thảm sát Cát Bay

Vào một buổi sáng tinh mơ, bất ngờ 311 mạng người dân vô tội chết một cách thảm hại trên bãi cát trắng.

Ngôi làng đông vui tiếng người bỗng chốc chỉ còn là đống tro tàn, với những xác người cháy đen, văng vẳng tiếng khóc rên của những người sống sót đau đớn tiễn đưa người ra đi... Khi ấy, cậu thiếu niên Dương Minh Thời còn đang mê man bất tỉnh sau khi bị một viên đạn xuyên qua lồng ngực...

Sự sống sót kỳ lạ

Thôn Đông Bình (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) là nơi cách đây 62 năm từng diễn ra vụ thảm sát Cát Bay làm hơn 300 người bị thiệt mạng. Con đường dẫn vào làng Cát Bay men theo bờ biển xanh rì với bãi cát trải dài trắng mịn, những tượng đá đẹp mê hồn nhấp nhô theo làn sóng vỗ. Tượng đài tưởng niệm những người đã hi sinh trong vụ thảm sát Cát Bay hiện ra trước mắt chúng tôi với sự trang nghiêm.

Nhìn tượng đài được quét tước sạch sẽ, cổng ra vào được khóa cửa cẩn thận, chúng tôi biết rằng nơi đây thường xuyên có người ra vào bảo vệ và trông nom. Chúng tôi may mắn được gặp ông Dương Minh Thời (78 tuổi, tức Sáu Thời), một trong những nhân chứng sống còn sót lại sau vụ thảm sát Cát Bay. Trước sân tượng đài, ông Thời gợi lại chuyện xưa cũ đau buồn đã qua.

Giọng ông Thời bùi ngùi xúc động, bàn tay run run vì tuổi già và vết thương thời chiến mỗi khi nhắc đến những người thân ra đi trong một ngày. "Dân Cát Bay chúng tôi côi cút làm ăn, lo toan nghèo khó, chỉ mong có cái ăn qua bữa. Năm 1945, Mặt trận Việt Minh được thành lập, người dân làng Cát cũng tham gia chống Pháp. Khi biết được điều này, thực dân Pháp vô cùng tức giận nên chúng quyết định dồn toàn bộ dân làng Cát Bay về Nội Thành (xã Gò Xanh, huyện Liên Hương ngày nay) để dễ bề kiểm soát", ông Thời kể.

"Nhưng người dân làng Cát Bay đã cố bám trụ lấy nơi chôn nhau cắt rốn để tiếp tục trợ giúp Việt Minh. Thực dân Pháp không còn cách nào khác đã tức giận đưa quân bao vây Cát Bay gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Đó là vào buổi sáng sớm tinh sương của ngày rằm tháng Giêng năm Tân Mão (tức ngày 20/2/1951), thực dân Pháp đã đổ bộ một trung đoàn Âu - Phi xuống Tuy Phong (Bình Thuận). Dưới sự chỉ huy của sĩ quan Pháp De Lasol, quân giặc đã băng qua các đồi cát bất ngờ tấn công làng Cát Bay. Chúng bao vây làng và lục sục từng nhà, bắt mọi người tập hợp trước sân rồi vừa xả súng bắn vào dân vừa châm lửa đốt nhà", ông Thời đau xót nhớ lại.

Ông Dương Minh Thời bên phần mộ của người thân bị thảm sát (Ảnh Quyên Triệu)

Với giọng run run, ông kể tiếp: "Lúc đó, tôi chỉ mới 16 tuổi, gia đình tôi có 12 người, nhưng đều chết thảm hết dưới nòng súng dã man của quân Pháp, chỉ sót lại mình tôi. Lúc bất giờ, cả gia đình đang ăn khoai mì để chuẩn bị chia nhau đi làm rẫy, bỗng một tốp lính đến trước nhà và hô to "Levez-vous! Sortez à l'extérieur" (Tất cả đứng dậy! Bước ra ngoài sân). Cả nhà tôi hoảng quá nên cứ ôm nhau đứng giữa nhà. Bọn chúng liền nổ súng bắn vào không thương tiếc rồi châm lửa đốt luôn ngôi nhà. Lúc đó, tôi bế đứa em đứng nấp sau bao lúa nên bọn chúng không thấy. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tôi bèn bế đứa em lẻn qua cửa sau chạy ra ngoài. Nhưng một tốp lính đang đi từ phía sau nhà để tràn sang nhà khác nhìn thấy tôi chạy nên nổ hai phát súng. Một phát bắn chết em tôi, còn phát súng bắn trúng ngực, rồi xuyên qua sau lưng làm tôi ngã gục xuống, không còn biết gì nữa".

Đến khoảng năm giờ đồng hồ sau, ông Thời mới tỉnh dậy. Bàn tay chạm vào một nhánh cây, ông mới biết mình còn sống. Sau đó, ông cố bò vào nhà và dùng giẻ rách tự mình băng bó lại vết thương. Mặc dù vết thương từ ngực xuyên qua lưng nhưng nhờ không trúng vào chỗ nguy hiểm nên ông vẫn còn sống. Suốt một ngày đêm, ông ở trong căn nhà có 12 xác chết, lúc mê lúc tỉnh. Không gian tĩnh lặng như tờ, không khí chết chóc bao trùm ngôi làng, khiến ông không thể biết mình còn sống hay đã chết. Sau khi biết chắc đám lính đã rút đi, ông cố hết sức lê bước đi được khoảng 10km ra tới địa phận xã Long Hương thì ngất lịm. Không biết bao nhiêu thời gian đã qua đi, khi tỉnh dậy ông thấy mình được người dân băng bó vết thương. Lúc bấy giờ, cuộc sống của người dân rất thiếu thốn, ông phải cầm cự bằng các loại thuốc kháng sinh chống ghẻ lở của Pháp. Sau sáu tháng, vết thương của ông mới hết rỉ máu.

Người trông coi ngôi mộ chung

Sau vụ thảm sát, những người còn sống sót đã gắng gượng sức tàn để nhặt những thi thể đáng thương của từng gia đình bị thảm sát chôn thành từng nấm mồ mà không biết đích danh từng người. Sau khi chữa lành vết thương, mang trong mình nỗi đau gia đình và quê hương, ông Thời vẫn tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng để báo thù cho gia đình và làng xóm. Đến 1975, khi hòa bình lập lại, lúc này ông Sáu Thời mới có điều kiện đưa các hài cốt về làng Cát Bay để thờ tự. Những bộ xương to thì xếp ở hàng mộ phía trên, còn những bộ xương nhỏ thì xếp ở hàng dưới để phân biệt thứ bậc, tôn ty. Những ngôi mộ ấy không có tên tuổi mà chỉ đề thuộc dòng họ nào, ngày hi sinh.

Mặc dù kinh tế rất khó khăn nhưng đến năm 2000, làng Cát Bay khi xưa đã có nơi an nghỉ cho những vong linh. Cuộc thảm sát đã qua đi hơn 62 năm, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn in đậm trong cõi lòng của ông già họ Dương này và bao người dân làng Cát Bay.

Trở về cuộc sống đời thường, ông Thời chăm chỉ lên rẫy, ra biển làm việc để phần nào quên đi nỗi đau quá lớn này. Và mỗi chiều tối lại xách đèn lên khu đài tưởng niệm để thắp hương cho những người quá cố. Nhìn vết thương hõm sâu do vết đạn bắn từ ngực ra sau lưng ông, chắc ai cũng phải chạnh lòng cảm nhận thấy sự đau đớn đến tận xương tủy của ông. Ông nhận thấy rằng, mặc dù bị thương nhưng vẫn còn may mắn hơn biết bao người vì được sống sót. Ông nguyện dành phần đời còn lại của mình hương khói cho họ. Mỗi lần thắp hương là mỗi lần giọt nước mắt của tuổi già lại lăn trên gò má chai sạn. Đặc biệt, khi đứng trước ngôi mộ của 14 gia đình bị giết sạch, lòng ông lại dấy lên một nỗi niềm thương cảm. Ông đau lòng cho sự tuyệt tự này và dặn lòng mình phải chăm sóc kĩ càng hơn, chân thành hơn cho những ngôi mộ vô chủ.

Vụ thảm sát thảm khốc

Vụ thảm sát làng Cát Bay chỉ kéo dài khoảng 1h đồng hồ nhưng đã giết chết 311 người; trong đó có 14 gia đình gồm 96 người bị chúng giết sạch, không người hương khói. Bên cạnh đó, còn làm hơn 50 người bị thương phải sống khổ sống sở, chết dần chết mòn bởi thương tích, hơn 200 nóc nhà bị thiêu trụi. Toàn bộ làng Cát Bay đều bị san bằng trong màu máu và khói lửa.

Hạ Du - Quyên Triệu

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang