Ở Arsenal, trong thành công đầu mùa giải năm nay, người ta thường thường đề cập tới 2 cái tên mang lại yếu tố bước ngoặt. Đó là những người đưa Arsenal từ một CLB chỉ nhắm tới mục tiêu tốp 4 vươn mình trở thành ứng cử viên hàng đầu ở cả hai đấu trường Premier League và Champions League.
Người thứ nhất là Mesut Ozil, bản hợp đồng giá trị kỷ lục lịch sử Arsenal. Việc mua Ozil vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè giống như một quả báo nổ đánh thức và truyền cảm hứng cho toàn bộ thành viên có mặt ở Emirates. Ozil đem lại niềm tin, sự kỳ vọng vào một giai đoạn mới của Arsenal, khi mà Emirates không còn là bến đỗ tạm thời cho các siêu sao hàng đầu thế giới.
Hệ quả là các Pháo thủ "nổ" tưng bừng trong suốt 3 tháng đã qua và ngự trị ngôi đầu bảng Premier League với 7 điểm nhiều hơn đương kim vô địch Manchester United. Họ cũng đang "cầm cờ" bảng tử thần ở Champions League, xếp trên 2 địch thủ khó chịu Borussia Dortmund và SS.Napoli.
Nhưng một mình Ozil là chưa đủ. Tiền vệ người Đức chỉ góp phần làm tăng thêm hương vị lãng mạn trên hàng công vốn đầy ắp những nghệ sĩ của Arsenal. Giáo sư Wenger cần một người gánh vác một nhiệm vụ khác lặng lẽ hơn nhưng không kém phần quan trọng. Đó là mẫu cầu thủ chuyên chú vào phòng ngự, có lối chơi lăn xả, thậm chí sẵn sàng chơi xấu, bạo lực để giữ chất thép cho khu trung tuyến, làm bệ pháo vững chắc cho các đồng đội yên tâm "ngắm bắn". Người làm công việc được ví là "bẩn" ấy mang tên Mathieu Flamini.
Chính HLV Wenger từng thừa nhận "Flamini đóng vai trò không thua kém Ozil". Một kẻ là chuyên gia phòng ngự, một người tạo nguồn cảm hứng tấn công. Với hai nhân vật xuất sắc tương phản với nhau như trắng với đen ấy, Arsenal trình diễn một bộ mặt vô cùng kinh ngạc - công thủ toàn diện.
Ở Manchester United, David Moyes không có được may mắn đó.
Trong tay ông không có những cá nhân cụ thể như vậy. Và nếu có (như Carrick chẳng hạn) thì họ cũng đã qua thời đỉnh cao. Trong bối cảnh Van Persie, Carrick chấn thương, Kagawa không được trọng dụng, Fellaini không để lại dấu ấn gì nhiều ngoài hai từ thất vọng thì mọi hy vọng đổ dồn vào Wayne Rooney.
Không phải ngẫu nhiên Rooney có biệt xanh "Gã Shrek". Một phần vì quá... xấu trai. Phần khác, quan trọng hơn, anh có sức bền, nguồn năng lượng dường như bất tận và sự nhiệt huyết có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Rooney không thuộc trường phái tinh quái và tiểu xảo như Cris Ronaldo, cũng không duy mỹ trong từng pha chạm bóng như Van Persie. Ở anh toát lên sự thô mộc, cái đầu bộc trực và thẳng tính.
Rooney từng lùi lại, gác chuyện ghi bàn sang một bên làm nền cho hai ngôi sao đàn anh tại Old Trafford. Đa năng là một chuyện nhưng việc sẵn sàng hy sinh vị trí ưa thích để lùi về thi đấu với vai trò kiến tạo nhiều hơn, tranh chấp bóng nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn không phải ngôi sao nào cũng làm được.
Theo thống kê, trong 10 trận bất bại gần đây nhất của M.U, có tới 9 trận đấu Rooney in dấu giày trong các bàn thắng. Anh vừa chuyền bóng, vừa lãnh xướng làm bàn. Đơn cử như trận M.U hạ Leverkusen trong lượt áp chót vòng bảng Champions League, Rooney đặt dấu ấn ở 4 trên 5 bàn thắng. Hay trận M.U hòa Cardiff cuối tuần trước, R10 ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn. Hay xa hơn, cuộc thư hùng với Arsenal cách đây 2 tuần, Rooney tạo cảm giác cho người xem anh như có phép thuật... phân thân. Vừa kiến tạo bàn thắng duy nhất ở Old Trafford, anh vừa lăn xả, mang cả thân mình ra cứu thua cho đội nhà.
Chớ thấy dáng vẻ "hùng hục" của R10 mà vội đánh giá thấp khả năng kỹ thuật của anh. Khi cần, sự thô mộc có thể ẩn chứa nét tinh tế. Và "quái vật" cũng có thể tạo ra những điệu nhảy đẹp trên sân.
Nói một cách khác, Rooney gánh khối lượng công việc mà Ozil và Flamini gộp lại. Đó có thể coi là diễm phúc của David Moyes. Con đường ông và Manchester United đã đi, trong giai đoạn chuyển giao đầy khắc nghiệt và thách thức, in đậm dấu giày của Wayne Rooney - con "quái vật" đầy biến hóa.
Theo Radiovietnam