Anh vốn là nhân viên xuất sắc của phòng, suốt 7 năm làm việc ở cơ quan anh chưa nghỉ buổi nào. Hễ sếp gọi là anh có mặt ngay bởi chẳng vướng bận con cái, cũng chưa từng làm việc nhà. Người ta kháo nhau anh có một người vợ được mệnh danh là “siêu nhân” (đó là cách gọi của chị em trong cơ quan anh) còn trong mắt anh cô ấy là “mẹ sề” chính hiệu.
Nói vậy cũng bởi, anh ngày càng trẻ trung, đẹp trai. Còn vợ anh, cô ấy suốt ngày đầu bù tóc rối, cân nặng tăng không kiểm soát. Chưa kể suốt 8 tiếng công sở, cô ấy lại tất bật chăm 2 đứa con nhỏ, miệng lúc nào cũng phàn nàn chồng lười biếng, nhưng cô ấy nào đâu biết anh vất vả thế nào.
Còn anh, thường ngày sau giờ tan sở về nhà chỉ nằm vắt chân xem ti vi. Thi thoảng tham gia vài trận bóng đá cùng cơ quan. Vợ có than phiền anh lập tức cáu kỉnh thậm chí dọa dẫm đuổi vợ về ngoại.
Cứ thế, sau hơn 7 năm cống hiến cho gia đình không biết mệt mỏi là gì, mới đây vợ anh đột nhiên lăn ra ốm. Trận ốm của vợ anh không xoàng chút nào khi không chỉ ho, sổ mũi mà liên tục sốt cao. Suốt 1 tliền vợ anh không ngủ, than mệt. Khi đó, bà ngoại, bà nội đều bận về quê đi du lịch hè nên mình anh chăm vợ và phục vụ 2 đứa con nhỏ.
Anh vốn là người đàn ông lý tưởng mẫu hình chăm chỉ ở cơ quan (Ảnh minh họa).
Chỉ duy nhất sau 5 ngày tất tả ngược xuôi chăm vợ ốm anh tự hứa không bao giờ than phiền hay cáu gắt vợ nữa.
Ngày thứ nhất: “Mẹ ăn cháo, con với em ăn pizza, còn bố thì tùy…”
Sau khi đưa vợ đi khám, anh gọi vội taxi đưa vợ về. Dìu vợ lên phòng dỗ vợ ngủ, anh cuống cuồng không biết bắt đầu làm việc từ đâu. Bác sĩ dặn đúng 8h tối gọi vợ anh dậy ăn cháo, uống thuốc. Anh nghe gật lia lịa, nhưng từ lúc ra viện tới giờ này đã hơn 7h vợ anh còn chưa có gì trong bụng ngoài hộp sữa cu Tũn đưa.