Nhặt phế liệu, cặp vợ chồng già viết nên chuyện tình xuyên thế kỷ

Anh Ngọc bmdtk30@gmail.com

21:35 13/10/2017

Không có tiền nên phải ra ven sông ở, hằng ngày vào chợ nhặt phế liệu, nhưng ông Nguyễn Tiến Dần và bà Nguyễn Thị Lan vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.

Gần 25 năm qua, người dân ven sông Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn lưu truyền một tình yêu bước ra từ chuyện cổ tích “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” của vợ chồng ông Nguyễn Tiến Dần (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi).

Túp lều che nắng che mưa của ông bà đã quá cũ nát được vá víu từ những mảnh bạt, tấm ni lông. Thế nhưng số phận của ông bà cũng hẩm hiu chẳng kém gì “ngôi nhà” nhỏ bé này cả.

Gia đình - Nhặt phế liệu, cặp vợ chồng già viết nên chuyện tình xuyên thế kỷ

Hai ông bà nhặt phế liệu để mưu sinh.

Bà Lan kể, bà sinh ra trong một gia đình ngư dân tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Do gia đình đông anh em nên cuộc sống rất khó khăn, vì vậy từ nhỏ bà đã không được đi học như các bạn bè đồng trang lứa mà phải đi ra chợ làm thuê kiếm tiền về phụ giúp bố mẹ.

Cũng như những thiếu nữ khác, bà lấy chồng từ năm 18 – 20 tuổi, đó là một người đàn ông trong xã làm nghề buôn bán. Mặc dù không có tình yêu, nhưng bà nghĩ đây là điểm tựa để sống và giúp gia đình vượt qua khó khăn.

“Thế nhưng tôi không ngờ ông ấy là người nghiện rượu, mỗi lần say về lại lôi tôi ra đánh. Nếu như chỉ có vậy thì tôi cũng cắn răng chịu đựng, nhưng trong một lần say, người chồng lôi cả đứa con 3 tuổi ra đánh “thừa sống thiếu chết” thì tôi đã quyết định không thể tiếp tục những ngày địa ngục như thế này nữa”, bà Lan nhớ lại.

Trong đêm, bà lẳng lặng xếp đồ, ôm các con rời quê đi vào TP.Vinh thuê nhà trọ, rồi tìm ra chợ xin làm cửu vạn, buôn cá, bán rau… để mưu sinh.

Vào lúc đó, bà Lan vẫn còn trẻ và xinh đẹp. Ở nơi bon chen đất chợ vẫn có nhiều người đàn ông thích, gặp bà để ngỏ lời, nhưng bà từ chối tất cả. Nỗi ám ảnh về cuộc sống gia đình với người chồng nát rượu vẫn còn đó khiến lòng bà nguội lạnh, giờ đây bà chỉ mong muốn kiếm đủ tiền về mua gạo cho con.

Thế nhưng, duyên phận đến vô cùng tình cờ. Trong những lần cửu vạn, bà gặp được ông Nguyễn Tiến Dần, quê Thanh Hóa. Thời điểm đó bà Lan đã 30 tuổi, còn ông Dần cũng bước sang tuổi 40.

Bà Lan vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai xứ Thanh lưu lạc vào tận đây, nhưng cũng chỉ để trong lòng chứ không dám hỏi. Rồi những lần cùng đi bốc vác thuê khiến 2 ông bà có cơ hội xích lại với nhau.

Sau khi quen biết, ông Dần cũng kể lại cuộc đời truân chuyên của mình. Ông vốn là một cán bộ ngân hàng, nhưng trong một lần vi phạm làm thất thoát ngân sách của nhà nước phải vào trại cải tạo gần chục năm trời. Sau khi ra tù, do quá xấu hổ nên ông theo người khác vào TP.Vinh để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Nhìn người đàn ông gầy gầy thư sinh nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng tạt qua cho bà và các con bó rau, miếng thịt khiến bà nảy sinh lòng thương cảm. Nhưng bà không ngờ rằng, ông Dần cũng đã mến người con gái chịu thương, chịu khó này từ lâu. Cho đến một ngày, ông Dần đánh liều đến hỏi bà có muốn ở chung không khiến bà vô cùng sững sờ.

“Do ngạc nhiên quá nên tôi không nói ra lời, nhưng thực chất trong lòng tôi đã đồng ý rồi. Sau đó ông ấy chuyển đến ở với mẹ con tôi mà chẳng đăng ký kết hôn hay làm mâm cơm mời bạn bè gì cả, vì vậy cũng có thời gian mọi người nói chúng tôi “mèo mả gà đồng”. Mới đó đã qua 40 năm chung sống rồi”, bà Lan mỉm cười.

Gia đình - Nhặt phế liệu, cặp vợ chồng già viết nên chuyện tình xuyên thế kỷ (Hình 2).

Chưa một lần thốt câu yêu thương, nhưng ông vẫn cảm ơn trời đất đã được gặp bà.

Lúc bà Lan đang kể dở câu chuyện thì ông Dần từ chợ trở về. Thấy khách đến chơi, ông ngồi xuống tiếp để bà đi nấu ăn buổi trưa.

“Để tiết kiệm tiền, vợ chồng quyết định đưa nhau đến ven sông Cửa Tiền rồi làm một cái lán nhỏ sinh sống. Nhưng buổi tối người nghiện ra chích hút nhiều lắm, nên vợ chồng phải thức trắng để canh chừng. Đặc biệt khổ nhất là mùa lũ, mặc dù tài sản cũng chẳng có gì nhưng nước lên là bị cuốn hết”, ông Dần nói.

Sau đó, ông bà quyết định mua lại chiếc thuyền cũ, lũ đến thì lên thuyền, lũ rút lại trở về cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng cuộc sống cơ cực không chỉ dừng ở đó, ở ven sông nên không có điện, ông bà phải dùng nến và dùng đèn pin thay thế. Chính vì vậy, ở vào tuổi này rồi ông bà cũng chẳng biết dùng nồi cơm điện, hay được xem tivi bao giờ. Nước sạch cũng chẳng có, tắm giặt thì ông bà lấy nước dưới sông, còn nấu ăn thì phải đi mua hàng ngày.

“Tôi lúc đầu thì bốc vác, giờ đây sức khỏe yếu dần thì đi đánh bắt cá. Còn bà Lan thì bán rau, bán cá, nhưng do càng lúc càng khó khăn nên chuyển sang việc nhặt phế liệu đem nhập cho người ta. Có những ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn, nhưng hai vợ chồng vẫn cố để tiết kiệm vài nghìn, rồi cuối tháng lại gửi về quê cho các con”, ông Dần kể.

Cuộc sống vật chất chẳng có gì, vì vậy điều ông Dần cảm thấy may mắn nhất chính là có bà Lan ở bên cạnh làm bạn đời. Nhất là vào độ tuổi sắp sửa đi theo tổ tiên thì ông càng quý trọng bà hơn, bởi lúc lìa đời cũng chẳng thể nào mang được tiền bạc, nhưng ông biết vẫn có người sẽ tưởng nhớ đến mình.

Hơn 40 năm chung sống, chưa một lần thốt nên câu yêu thương, chưa một lần mua được cho vợ món quà quý giá, nhưng nắm cánh tay gầy khẳng khiu của bà thì ông Dân luôn cảm ơn trời đất đã cho hai người được gặp nhau.

“Các con giờ đã lớn cả rồi, mặc dù chẳng đứa nào giàu có nhưng đều mong muốn vợ chồng tôi trở về để chăm sóc. Đến lúc này, chúng tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cũng cần một chỗ để chôn thân, nên chắc cuối năm nay vợ chồng sẽ bắt xe về quê luôn”, bà Nguyễn Thị Lan cho biết.

Xem thêm video:

 

Bạn đang đọc bài viết Nhặt phế liệu, cặp vợ chồng già viết nên chuyện tình xuyên thế kỷ tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục