Vấn đề ngăn chặn "chảy máu chất xám” không còn mới mẻ ở Việt Nam. Gần đây, văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp.
Một lần nữa, vấn đề thu hút nhât tài trở về nước sau khi du học được đặt ra...
Khái niệm “cống hiến” cần được hiểu rộng
PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Ngọc Linh, một giảng viên, một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm đang sống và làm việc tại Úc về vấn đề này.
Thầy cho biết: “Tôi không đồng tình với khái niệm du học sinh phải trở về làm việc tại quê hương mới được gọi là cống hiến. Có nhiều ví dụ cho thấy du học sinh ở lại nước ngoài làm việc tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu hoặc các tổ chức… sau đó có nhiều cống hiến cho Việt Nam như quảng bá hình ảnh Việt Nam, xây dựng, làm cầu nối cho việc phát triển mối quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức, các trường ĐH trên thế giới.
Đó có phải là cống hiến không và cách làm việc như vậy có cần phải về nước thì mới gọi là cống hiến hay không?
Một vấn đề cần đặt ra đó là du học sinh sau khi về nước liệu họ có được làm những việc tương tự với công việc họ đang làm ở nước ngoài hay không?
Tại sao cứ phải trở về mới gọi là cống hiến cho Đất nước.
Trên thực tế, các cơ quan, nhà nước rất đồng tình với việc du học sinh trở về sau khi hoàn thành khóa học nhưng những việc kiện tụng gần đây xảy ra với họ và đặc biệt là cơ chế "sống lâu lên lão làng"… không coi trọng những tài năng tri thức trẻ làm cho du học sinh ngán ngẩm nghĩ đến cảnh về nước.
Tôi rất ủng hộ du học sinh về nước làm việc. Nhưng tôi cũng