Nhớ lắm một nếp nhà xưa!

Quả thật tôi không tin đất đai chỉ là những lớp vật chất vô tri mà không có linh hồn.

Nhớ một dạo, đêm ngủ tôi cứ mê man nhớ về ngôi nhà gỗ cũ kĩ trên nền nhà xây bằng gạch vỡ, đã qua ba đời chủ mà vẫn vững chãi. Sáng thứ hai, vừa đến cơ quan, nghe anh con trai người chủ nhà đầu tiên gọi điện kể nhà đã bị người chủ thứ tư phá rồi, giờ không còn cửa sổ gỗ nhìn ra những luống hoa hồng già cội, bóng mít cao xòe tán, vườn cam véo von tiếng chào mào gọi bạn.

Tuổi thơ tôi và biết bao người anh, người chị của những gia đình trước đã lớn lên ở nơi bình yên ấy. Thật lạ như cổ tích, cái thời mà nhà cửa sang tên nhau chỉ mang tính tượng trưng. Mỗi gia đình để lại một dấu ấn từ vườn rau, gian bếp, luống hoa, hàng hiên lảnh lót tiếng chim.

Nguồn ảnh: Internet

Căn nhà đơn sơ, mỗi cánh cửa vẫn in hình một bức vẽ đàn gà của người anh nào đó giờ đã rời miền Tây Bắc xa xôi về xuôi làm họa sĩ. Những chiếc cột nhẵn thín nước mồ hôi bóng nhẫy còn treo cây sáo trúc chẳng biết đã có khi nào. Rồi hàng lan can đẹp như của một lâu đài.

Tất cả chỉ có vậy mà như nước thời gian lắng đọng một. Ngôi nhà không tuổi, thổi hồn cho bao đêm tôi thắp đèn đọc sách trên chiếc bàn cũ đã mọt một chân, in đậm kí ức về những trang tiểu thuyết đi vào giấc mơ của cô bé gục đầu trên bàn học.

Ừ thì chả có gì nằm ngoài được dòng thời gian trôi chảy, mọi thứ sẽ phải mất đi, bia đá ghi danh tiến sĩ còn rạn nét nữa là... Cũng chẳng có ngôi nhà cổ tích hay mảnh đất rợp bóng mít bóng cam nào nằm ngoài quy luật sang tên, đổi chủ, đập cũ xây mới. Nhưng, tôi cứ thấy một điều gì mặn đắng nơi cuống họng khi nghe giọng anh con trai nhà bác chủ nhà trước buồn rầu kể chuyện.

Tất cả giờ đã thành người lớn, không ai trong chúng tôi ở lại được ngôi nhà ấy mà như cánh chim mải bay xa tìm danh vọng tương ai. Âu đấy cũng là cái duyên không trọn vẹn. Cũng là một giấc mơ phải tan biến khi tiếng gà gáy sáng giục ta thức dậy với cuộc sống mưu sinh? Hay khi ta lớn không còn được mộng mơ hay bỏ phí thời gian vào những điều lãng mạn viển vông đó nữa...

Tôi ngồi trong căn phòng quay ra mặt phố hướng chính Tây, bật điều hòa và lên mạng tự phiêu diêu vào một thế giới kì ảo và hấp dẫn. Nhưng rồi tự mình lại cứ thấy điều gì còn ngổn ngang trong lòng. Có phải mình đã từng có những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời dù cuộc sống thật bình dị, giản đơn.

Có phải tôi, anh và bao lứa anh, chị, em khác đang như một gia đình, một dòng họ không cùng huyết mạch, không kết nghĩa thề nguyền nhưng đã cùng sống và trưởng thành từ căn nhà ấy. Dù giờ đây tất cả chỉ còn là kí ức xa vời.

Nhớ lắm một nếp nhà xưa!

Bảo Vy

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

  • Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

    Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

  • Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô

    Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô