Chỉ các trung tâm cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) có 300m, có một con đường mòn nằm ngay sát chùa Tân Thanh, từ lâu đã trở thành “thiên đường” vận chuyện hàng hóa lậu.
Những kẻ đi phu vác ở đây đều xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, từ những ông cụ trung niên lất phất hai mầu tóc, hay những đứa trẻ 16 – 17 tuổi, ăn học chưa xong nhưng cũng theo bố mẹ lên vùng biên giới này để mưu sinh. Ai cũng mong muốn đổi đời nhờ nghề cửu vạn buôn lậu nơi biên giới.
Thân phận cửu vạn nơi biên giới
Con đường mòn đó chưa được phủ bê tông, chỉ là con đường lầy lội đất đá trên những vách núi treo leo của vùng núi cao xứ Lạng. Chỉ cần có một cơn mưa bất kì nào đổ xuống, con đường này cũng trở thành một vùng đầm lầy, nhầy nhụa.
Nghề cửu vạn buôn lậu lương cao nhưng khó nhọc
Ấy vậy mà trên con đường đó, có rất nhiều người bám lấy nó để mưu sinh. Hầu hết những kẻ cửu vạn nơi đây đều làm thuê cho chủ là người Trung Quốc, biết bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ hay nguy hiểm luôn rình rập trên con đường chỉ vèn vẹn 3km.
Theo anh H. (1992, Bắc Ninh), một cửu vạn đã có thâm niên đi buôn lậu lâu năm có khuôn mặt già hơn so tuổi, tâm sự rằng: “Làm cửu vạn ở cửa khẩu này chỉ cần có sức là ra tiền. Càng khỏe thì càng nhiều tiền”.
Anh H. cũng cho hay, cửu vạn ở đây thường làm cố định cho một chủ và được ông chủ đó trả lương theo ngày hoặc theo tháng, tùy ý của mỗi người. Tuy công việc cực nhọc nhưng những khoản tiền lót tay khá hậu hĩnh.
Mỗi một kg hàng được vận chuyển qua con đường này được trả 60 ngàn đồng. Tối đa một thanh niên khỏe mạnh có thể vác trên người 50kg cho mỗi chuyến đi đường rừng như thế. Và một ngày, mỗi người có thể vận chuyển 1 – 2 lần cũng qua con đường đó, thu nhập không dưới 1 triệu/ngày.