Những bí ẩn xoay quanh 'cỗ máy giải phẫu' Napoli

Ở Napoli, đầu lâu, xương, tượng thánh hóa đá, các nguồn nước thiêng tượng trưng cho "máu thánh", các biểu tượng của cái chết dường như lây lan, lẩn quất, tồn tại ở mọi hang cùng ngõ hẻm, bao trùm lên toàn thành phố.

Sự tái hiện của lịch sử!

Du khách thăm tầng hầm của nhà thờ Sansevero, thuộc khu bảo tồn lịch sử của Naples thấy hai thi thể bất chợt xuất hiện ngay trước mắt du khách, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai được dựng ngay giữa sảnh với đầy đủ các chi tiết cơ thể rất tinh xảo.

Da và cơ bắp của họ đã không còn nữa, chỉ còn lại các bộ phận, mạch máu, múi cơ phơi bày lồ lộ trước mắt mọi người một cách trần trụi nhất có thể. Tuy nhiên, cô hướng dẫn viên trẻ lại rất hào hứng và phấn khởi khi giới thiệu hệ thống mạch máu, các khớp xương và một số cơ quan nội tạng bên trong.

Hầu hết du khách đều nhất trí rằng, cặp đôi được trưng bày nơi đây không phải là đối tượng của lòng sùng kính hay mộ đạo. Vì vậy hình ảnh khoả thân phơi bày cơ quan nội tạng đầy ấn tượng của họ ngay tại một trong những nhà thờ lộng lẫy nhất trong thị trấn quả là điều nghịch lý. Hai người này là ai và tại sao cơ thể đã được giải phẫu của họ lại được phép hiện diện tại một nơi linh thiêng như thế này?

Tôi nhớ đã từng thấy các "cỗ máy giải phẫu" lần đầu tiên trong một bộ phim tài liệu của Werner Herzog mang tên Death For Five Voices kể về Carlo Gesualdo da Venosa, một nhà soạn nhạc nổi tiếng thời kỳ cuối Phục hưng. Ông nổi tiếng bởi những bài thơ trữ tình ngắn được phổ nhạc và càng nổi tiếng hơn bởi tội ác kinh khủng ông dành tặng cho vợ và nhân tình. Ông đã thú tội mà không hề do dự khi thuật lại hành vi giết người một cách bạo tàn với nhà chức trách và công an địa phương.

Ông kể về sự ám ảnh không nói nên lời, nó cứ thôi thúc và vang vọng trong đầu, xui rủi rằng vợ ông có nhân tình, vậy mà đúng thế thật. Maria d'Avalos, vợ của Carlo, bị bắt quả tang ngoại tình ngay trên giường cùng với nhân tình, sự giằng xé trong tâm can nhà soạn nhạc cuối cùng cũng được chấm dứt bằng hàng chục nhát gươm kết thúc mạng sống của hai kẻ lăng loàn.

Trong bộ phim tài liệu của Herzog, người gác cổng cung điện mô tả Gesualdo như "một con quỷ và một nhà giả kim", sau khi giết người, ông xưng tội, thú tội với các đấng bề trên. Bên cạnh sự thú tội là sự lạnh lùng đến ghê người là máy móc phẫu thuật cơ thể, phơi bày truớc mặt.

Sau này, trên bức tường của nhà nguyện Sansevero, hoạt cảnh này được các họa sĩ khắc họa lại. Huyền thoại tương tự cũng xuất hiện trong một bức tranh của họa sĩ Mỹ Joe Coleman, trong đó các máy móc phẫu thuật nằm ở chính giữa bức tranh, phía bên trái bức chân dung của kẻ giết người chỉ mang tính biểu tượng.

Đi sâu hơn một chút vào thực tế lịch sử đã được rút gọn của Napoli qua các thời kỳ về huyền tích Gesualdo, các công chứng viên đã tổ chức các cuộc nghiên cứu để truy nguyên nguồn gốc của các "máy móc giải phẫu" vào năm 1763, tức hơn một thế kỷ sau khi Gesualdo qua đời.

Trên thực tế, các xác ướp được ủy quyền bởi Raimondo di Sangro, Prince de Sansevero cho các nhà quý tộc có trách nhiệm bảo quản và một người sẽ đứng ra chủ trì việc xây dựng lại nhà nguyện Sansevero. Nhờ vào việc tái thiết này, các khu bảo tồn đã có được những thiết kế mới, quang cảnh trở nên hấp dẫn hơn và thực tế nó vẫn mang trên mình ánh hào quang của kiến trúc thời kỳ Phục hưng huy hoàng thuở nào. Đương nhiên, nó cũng là nơi diễn ra cuộc giải phẫu ghê rợn.

Bức tranh của họa sĩ Mỹ Joe Coleman.

"Cỗ máy giải phẫu" là gì?!

Mục tiêu của những "máy giải phẫu" (Macchine Anatomiche) được thực hiện trong thời kỳ Khai sáng này là để công bố các cơ quan nội tạng của cơ thể, làm nổi lên chức năng của từng bộ phận trong cơ thể, cách mà các cơ quan tương tác với nhau.

Do đó, "máy" ở đây có nghĩa là để hiển thị như thế nào là trái tim, trung tâm của hệ thống mạch máu vận hành ra sao, phân phối máu ở khắp mọi nơi trong cơ thể thông qua một mạng lưới các tĩnh mạch và động mạch như thế nào. Một cái gì có liên quan đến các bộ phận của cơ thể, vào thời điểm đó, là vô hình, trừ khi bạn tham gia khám nghiệm tử thi thực tế.

Raimondo di Sangro, Prince de Sansevero là một nhân vật mang tính biểu tượng của Napoli, ông được bao phủ bởi một vầng hào quang bí ẩn. Raimondo được mô tả là "hóa thân Napolitaen của bác sĩ Faustus," là hoàng tử, là một nhà phát minh không biết mệt mỏi và là nhà khoa học bị ám ảnh bởi cơ học, vật lý, hóa học và giải phẫu học. Ông cũng là người tìm tòi không biết mệt mỏi về thuật giả kim.

Ngoài ra, ông còn là thành viên của hội Tam Điểm. Điều này lý giải cho một số hình tượng được trang trí trong nhà thờ Sansevero sau này. Thậm chí bằng nhiệt huyết của mình, ông còn có những nghiên cứu về hệ thống Ngọn lửa vĩnh cửu mà thực chất sau này chúng ta gọi đó là pháo hoa. Có nghĩa là, tại thời kỳ Phục hưng, Raimondeo đã phát minh ra pháo hoa, cái thứ mà thời kỳ đó, người ta chưa thể giải thích được gì nhiều ngoài cái tên là Ngọn lửa vĩnh cửu.

Đối với Raimondo mà nói, các cỗ máy giải phẫu là thành tựu trọn đời, mà ông có thể đặt nó lên trên mọi lợi ích của mình. Như một hướng dẫn viên thế kỷ XVIII đã nói, Di Sangro được cho là đã làm việc tay trong tay với nhà giải phẫu học Giuseppe Salerno.

Trong phòng thí nghiệm của mình, hoàng tử được cho là đã tìm thấy một quá trình thuộc khoa luyện kim để thử nghiệm hệ thống mạch máu bằng cách tiêm thủy ngân vào thẳng tĩnh mạch mà theo đó sẽ cho phép kim hóa các mạch máu. Kỹ thuật kỳ diệu này có thể coi là tiền thân của cái gọi là thế giới bên trong cơ thể nếu "huyền thoại đen" của Di Sangro không làm câu chuyện này phức tạp lên.

Huyền thoại đen này là gì? Vâng, theo những câu chuyện phổ biến thì, Di Sangro bị cáo buộc có con với một người hầu. Ông đã sát hại cô hầu tội nghiệp để có thể thử nghiệm với quá trình hợp kim hóa của mình trên cơ thể trực quan. Sau đó, ông tiếp tục bảo quản mô hình đó ngay trong cung điện Phoenix, cho đến khi được chuyển tới Sansevero Chapel.

Những câu chuyện khác khẳng định rằng, vị hoàng tử đã giết không ít hơn bảy vị Hồng y nhằm mục đích sử dụng xương và da của họ để làm ra bảy chiếc ghế. Điên cuồng hơn, ông đã sắp xếp sự phục sinh của mình thông qua một quá trình thuôc khoa luyện kim khám nghiệm tử thi, trong đó ông đã được cắt ra từng mảnh và được đặt trong một cái rương.

Ngày nay, nhiều học giả đương thời đã xem xét và cho rằng, khả năng Di Sangro là nguồn gốc của đề tài tin đồn, tự lăng xê bản thân, xây dựng thần thoại riêng để đạt được tai tiếng đời đời. Năm 2008, tại viện nghiên cứu UCL-London, hai nhà khoa học, Renata Peters và Lucia Dacome đã phân tích mẫu các mạng lưới động mạch lấy từ "máy giải phẫu".

Những gì họ tìm thấy là những cảnh quan tuyệt đẹp: Các tĩnh mạch được sản xuất từ sáp ong, bột màu, và các sợi tơ tằm, tất cả các khớp nối được gắn kết với nhau bằng dây sắt. Không một chút thủy ngân nào được tìm thấy, và không có gì ở dạng hữu cơ là còn tồn tại. Không có một chút dấu tích về một bộ xương người thực thụ như người ta vẫn mong đợi.

Bảo Long

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thế giới xem nhiều

  • Clip: S-300 Nga rơi ngược trở lại ống phóng, phá tan xe điều khiển

    Clip: S-300 Nga rơi ngược trở lại ống phóng, phá tan xe điều khiển

  • Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

    Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

  • Syria: NDF dùng B-10 bắn sập tòa nhà lính bắn tỉa phiến quân ẩn nấp

    Syria: NDF dùng B-10 bắn sập tòa nhà lính bắn tỉa phiến quân ẩn nấp