Đầu năm 2016, 6 em nhỏ ở Làng Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Không khí đau thương bao phủ, khiến các em không kịp cảm nhận được nỗi đau đớn đã xảy ra với mình.
Bà nội các em, cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Kể từ ngày con dâu rồi đến con trai qua đời, bà vẫn gắng gượng động viên chăm lo cho các cháu chu đáo. Bà cũng bày tỏ rõ quan điểm với các mạnh thường quân khi cảm ơn họ đã quan tâm tới bà và các cháu, nhưng bà không đồng ý cho bất kỳ ai nhận nuôi cháu mình. Bà muốn tự tay chăm lo nuôi nấng các cháu.
Những bữa cơm ảm đạm của người mẹ già và 6 đứa trẻ mồ côi.
“Tôi thành thật cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bà cháu tôi. Nhưng tôi muốn tự tay chăm sóc các cháu mình, dù khó khăn, khốn khó thế nào tôi vẫn sẽ cố. Chúng nó đã mất cha, mất mẹ chỉ có anh chị em nương tựa nhau. Nay phải xa nhau, tôi thật sự không muốn chúng phải chịu nỗi buồn chia ly nữa”- bà nói không giấu nổi sự xúc động.
Sự cố gắng mạnh mẽ ấy vẫn không che giấu nổi nỗi buồn của người bà đã 83 tuổi, đôi mắt nhăn nheo. Còn những đứa trẻ, các em dường như đã cảm nhận được sự xa cách của tình thân. Thương nhất là bé trai 17 tháng tuổi, khát sữa mẹ, bé thường xuyên quấy khóc.
Bé còn nhỏ tuổi thường xuyên quấy khóc đòi sữa mẹ.
Từ ngày bố mất, mỗi sáng, cô chị cả lại dậy sớm để cùng bà chợ búa, chuẩn bị cơm cúng cho bố mẹ, xong rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các em. Còn cô chị thứ 2 được giao nhiệm vụ trông em út. Khi em khóc, em quấy, các chị cùng nhau dỗ em.
Chị cả - Nguyễn Thị Yến (1999) em đã hiểu được nỗi đau mất cha mẹ, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rầu. Vì là chị cả nên em luôn nén nỗi đau vào tr