Những cái lạ của Việt Nam trong mắt chàng trai Đức

Sau chuyến về thăm quê hương của người yêu - một cô gái Việt xinh xắn và cá tính, Jobst, chàng trai người Đức có những nhận xét lạ và rất thú vị về đất nước, con người Việt Nam.

Một vài giờ trước đây, tôi vẫn đang ở vùng núi tuyết Freiburg, miền Nam nước Đức. Rồi đột nhiên tôi thấy mình ở Hà Nội ấm áp và ẩm ướt. Tôi nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của những nhân viên mặc đồng phục, nhưng visa của tôi được kiểm tra nhanh chóng. Sau khi nhập cảnh và nhận hành lý, tôi được gia đình của một người bạn đón tiếp rất thân thiện. Rất nhiều cái tên và khuôn mặt khiến tôi bối rối, họ gọi nhau lớn tiếng. Tôi đã chết mệt bởi chuyến bay dài và không hiểu họ nói gì dù chỉ một từ, nhưng tôi không thể và sẽ không ngủ trên xe từ sân bay về nhà.

Có quá nhiều cái mới lạ và thú vị để xem đằng sau cửa kính ô tô. Ruộng lúa, con trâu, người đàn ông đội chiếc mũ rơm… Và cả những chiếc xe máy chở rất nhiều thứ chạy lòng vòng, hú còi inh ỏi, có vẻ như không cần phải lo lắng về bất kỳ quy tắc giao thông nào cả. Mọi thứ đều rất khác so với những con đường buồn tẻ ở Đức.

Chàng trai Đức mong được nhiều lần trở lại Việt Nam

Sau khi đã đi một vài nơi, chúng tôi nghỉ giải lao và ăn bữa tối tại một quán ăn nhỏ ở trung tâm Hà Nội. 6 bát phở rất to và ngon dưới 10 euro được đưa lên. Với ngần ấy tiền ở Đức, sẽ chẳng thể đủ cho một người ăn. Tôi đã rất ngạc nhiên với cách ăn uống của người Hà Nội. Người Đức có vô số quy tắc khi ăn uống như phải ngồi thẳng, không phát ra tiếng khi ăn, không nói chuyện khi ăn và chỉ ăn khi ai cũng đã có phần. Còn ở đây, mọi người đều ăn theo cách mà họ muốn, ăn xong họ còn húp nước sùm sụp. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm, ăn như vậy thoải mái hơn rất nhiều.

Việc thiếu các quy tắc khi ăn dường như muốn để bù đắp cho những rắc rối trong giao tiếp. Có rất nhiều cách gọi cho “bạn” và “tôi” tùy theo từng hoàn cảnh. Tôi phải mất một lúc lâu để hiểu cách mà những người ở đây gọi người con gái của anh, của cha (con gái của bác trai ~chị họ).

Sau khi ăn trưa ngày hôm sau, chúng tôi lái xe đến nhà ga, nơi đó vô cùng ồn ào và đông đúc. Ở khắp mọi nơi, người bán hàng đều mời bạn nên mua hàng của họ. Chúng tôi dành thời gian đi bộ quanh Hà Nội trước khi tàu đến. Thật lạ là tôi đã bị cuốn hút bởi thành phố này. Có lẽ bởi Việt Nam là một đất nước trẻ nên ở đây rất náo nhiệt và thực tế là tất cả mọi thứ đều di chuyển một cách hỗn độn không ngừng. Nếu bạn sống ở đây bạn sẽ thấy thanh niên có mặt ở khắp nơi. Điều đó rất khác thường, bởi Đức là “bậc thầy” về dân số già, tất cả đang dần dần đi theo một lộ trình của nó và chẳng có gì thú vị. Còn Hà Nội lại giống như một thành phố đầy năng lượng và lạc quan, giống như những gì đã có trong tâm trí của bạn về người Đức ở Berlin những năm 20 của thế kỷ trước.

Trở lại nhà ga, chúng tôi lên chuyến tàu đêm đi Sapa. Một đêm đi liên tục, không ngừng nghỉ. Tàu rung lắc và kêu ầm ầm trong suốt 7 tiếng đồng hồ, nhưng lạ là tôi lại có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh đó. Sapa là một thành phố ở phía Bắc, khí hậu ở đây lạnh và sương mù dày đặc, khiến chúng tôi khó có thể quan sát cảnh quan xung quanh khi mới xuống tàu. Ở khách sạn, chúng tôi tắm rửa và ăn sáng (chúng tôi lại ăn mì và ngạc nhiên là ở đây người ta ăn 3 lần một ngày và lần nào cũng ăn rất nhiều), ngay sau khi thực hiện chuyến đi đầu tiên.

Với sự hướng dẫn, chúng tôi vào khu rừng dưới chân ngọn Fanxipang. Thiên nhiên rất đẹp, mọi vật đều xanh mướt và chúng tôi thấy hai thác nước. Lạ là ở đây ai cũng thích chụp ảnh. Chúng tôi đã có thể đi nhanh hơn rất nhiều, nhưng ai cũng ôm lấy cái máy ảnh, không chụp thì quay video. Trên đường trở về, chúng tôi ngồi nghỉ ở một quán ăn vỉa hè. Đây là lần đầu tiên tôi ăn khoai lang, nó không tệ nhưng lại quá mềm. Ngon hơn, tôi thích thanh mía được người đàn ông ép ra thành thứ nước ngọt mát lịm.

Cùng ngày, chúng tôi đến thăm một khu vườn phong lan, không may, không có bông hoa nào hết, bởi chúng tôi đã đến không đúng mùa hoa nở. Thay vào đó, chúng tôi thấy điệu múa truyền thống rất thú vị và tôi được tặng một chiếc mũ dân tộc làm kỷ niệm. Người Việt Nam rất hào phóng và điều đó còn được thể hiện trong những ngày tiếp theo của cuộc hành trình.

Sa Pa trong góc nhìn của chàng trai Đức

Những ngày sau đó, chúng tôi vào những ngôi làng của người dân bản địa và bị ấn tượng bởi những đồng ruộng bậc thang. Đứng trên đài quan sát, và nhìn ra xung quanh, mặt trời lấp ló sau những đám mây, tắm toàn bộ thung lung và các đỉnh núi trong thứ ánh sáng vàng. Tôi đã rất ngạc nhiên, không ngờ người dân nơi đây lại được sống trong một không gian tuyệt vời đến vậy. Xung quanh có trường học, đường được trải nhựa, có điện và nước, tất cả những điều đó đều vượt quá sự mong đợi của tôi. Điều đáng sợ ở đây chính là phong cách lái xe của người dân địa phương. Họ vẫn lái bình thường ngay cả trên những khúc cua, nơi mà các xe có thể giao nhau và một bên là bờ vực sâu hun hút…

Cuối cùng, tôi đã từ Sapa trở về Hà Nội để có dịp tham quan Hà Nội kỹ hơn. Không giống như ở châu Âu, Hà Nội không có những cảnh quan nổi bật, những tòa nhà thực sự ấn tượng. Nhưng toàn thành phố lại tạo thành một tổng thể ấn tượng và thu hút hơn nhiều so với các thành phố khác tôi đã từng thấy. Tôi mở to đôi mắt cảm nhận mọi thứ trong nhiều giờ, từ sáng tới tối và nhìn xuyên qua những con phố chật hẹp tới tận cuối con đường. Hà Nội cũng có một không gian rất yên bình. Buổi tối bên hồ Gươm mọi thứ thật kỳ diệu và yên tĩnh, khi trăng lên trên những mái nhà của thành phố.

Sau vài ngày nghỉ ngơi tại Hà Nội, chúng tôi bay đến Phú Quốc, một thiên đường nhiệt đới, với những bãi biển cát trắng, nước trong xanh và thời tiết đẹp. Thực sự thì, tôi không thích cái nắng và nóng này ở Việt Nam cho lắm.

Một buổi sáng, chúng tôi bị đánh thức lúc 5:00 và đi bơi trong khi mặt trời còn chưa mọc. Đó là điều lạ nhất trong các điều lạ! Chúng tôi đến Phú Quốc để tránh cái lạnh lẽo của Freiburg (Đức) và đáng ra chúng tôi phải đắm mình trong nắng và gió, nhưng lại phải chạy đi tắm vào lúc còn tối lạnh. Ở Đức, nước da nâu là đẹp, còn ở Việt Nam thì ngược lại. Mọi người làm mọi cách để tránh nắng…

"Đáng ra chúng tôi phải đắm mình trong nắng và gió ở Phú Quốc, nhưng lại phải chạy đi tắm vào lúc còn tối lạnh...", Jobst.

Từ Phú Quốc, tôi quay lại Hà Nội trước khi lên đường trở về Đức. Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tôi. Những danh lam thắng cảnh gây cho tôi những ấn tượng khác nhau, từ những ngọn núi cao phương Bắc, tới bờ biển phía Nam. Và đặc biệt là thành phố Hà Nội giống như một tổ kiến khổng lồ, không bao giờ đứng yên và luôn xảy ra một cái gì đó.

Điều đó có vẻ như có ở mỗi người dân Việt Nam, họ luôn làm việc như một con kiến nhỏ trong tổ kiến, mọi việc mua và bán được thực hiện qua điện thoại, với tiếng ồn ĩ và mặc cả xung quanh. Họ là những con người cần cù, hiếu khách và rất quan tâm đến người khác. Tôi đã có một chuyến đi vô cùng tốt đẹp, và tôi hy vọng có thể sớm trở lại đất nước này.

Theo An ninh Thủ đô

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang