Tuổi thơ đêm trắng
Khoảng từ 11h khuya, khi thành phố đã chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP. HCM) bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tiếng còi xe tải, tiếng xe kéo, tiếng người nói làm sôi động cả khu vực. Xen lẫn những âm thanh hỗn tạp, những người buôn bán, những người làm nghề kéo rau thuê thấp thoáng bóng dáng của những em nhỏ cũng đang thức thâu đêm mưu sinh cùng chợ.
Chiếc bì đựng ve chai lớn hơn người của em rất nhiều
Chiếc đồng hồ điện tử trước cổng chợ đã nhảy sang một ngày mới, cũng là ngày nghỉ lễ mà nhiều người mong đợi. Nhưng người mong đợi nhiều nhất là những em nhỏ: Ngày mai các em sẽ không phải đến trường, sẽ được ngủ nướng, được đi chơi cùng bố mẹ, bạn bè; cả gia đình được quây quần bên nhau.
Nhưng những đứa trẻ ở chợ đêm nông sản Thủ Đức không có những ngày như vậy. Với các em, ngày lễ cũng giống như bao ngày bình thường khác, vẫn chân trần, vẫn xấp vé số hay một cái bì trên tay lượn khắp chợ cho tới sáng để mưu sinh. "Nghỉ một ngày là không có tiền. Mà không có tiền thì không có gì để ăn" - Khương (7 tuổi) làm nghề nhặt ve chai ở chợ nói.
Vác trên vai cái bì to hơn người, nhưng bước chân của Khương rất nhanh nhẹn. Thân hình nhỏ thó của em chen giữa những người bốc vác, những chiếc xe tải càng trở nên nhỏ bé biết bao. Chỉ cần thấy mảnh giấy vụn từ các thùng hàng rơi ra là em liền nhặt bỏ vào bì.
Ngoài Khương, còn rất nhiều em nhỏ từ 6 tuổi - 12 tuổi đêm trắng mưu sinh. Với những đứa trẻ ở đây, ngày nào cũng là một cuộc chiến mưu sinh thầm lặng trong bóng đêm. Các em không có được sự nâng niu, bao bọc của cha mẹ, không có những giấc ngủ bình thường như bao đứa trẻ khác.
Nơi các em đặt lưng là trên những chiếc xe kéo, mấy mảnh giấy của thùng hàng ghép lại hay là một góc khuất nào đó. Suốt trong giấc ngủ các em luôn phải xua tay đập muỗi, gãi hết chỗ này đến chỗ khác vì bị côn trùng cắn. Tuổi thơ của các em đã gắn liền với những tháng ngày không bình yên, gắn liền với những lo toan: Cơm, áo, gạo, tiền.
Cũng như Khương, Thuận (8 tuổi) làm nghề bán vé số ở chợ cũng luôn phải thức trắng đêm. Cầm xấp vé số trên tay, Thuận đi hết khu chợ A, B, rồi C mời mọi người mua. Cả Khương Thuận và nhiều em nhỏ khác mưu sinh tại chợ đầu mối này đều không được biết tới những ngày nghỉ lễ, những buổi đi chơi cùng bố mẹ.
Đêm nay, đêm mai và những đêm sau này nữa. Cuộc chạy đua để mưu sinh vẫn đeo bám trên đôi vai nhỏ bé của các em. Để rồi mỗi khi đêm về những ước mơ nhỏ bé của các em cũng theo về: "Em ước mình có được ngủ trên một cái giường, có gối, có chăn và không bị muỗi, kiến cắn nữa" - Một em bán vé số nói. Một nguyện vọng tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với những đứa trẻ ở chợ đầu mối này lại rất khó thực hiện.
Tương lai các em sẽ về đâu?
Càng về khuya chợ động và nhộn nhịp hơn, những đứa trẻ bán vé số, nhặt ve chai ngày càng nhiều hơn. Gia đình đều khó khăn, các em phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Tuổi thơ của các em thiếu thốn tình thương, sự bao bọc, che chở của bố mẹ; thiếu thốn sự giáo dục của nhà trường.
Không những thế môi trường mà các em tiếp xúc là một nơi nổi tiếng phức tạp nhất TP. HCM. ở đây không chỉ đơn thuần là một chợ đầu mối mà còn là nơi hội tụ đủ các tệ nạn: Trộm cướp, nghiện ngập, cờ bạc, đánh nhau.
Tuổi thơ phải sống chung với những tranh giành, những mưu toan của đời thường, nhiều khuôn mặt ngây thơ đã già trước tuổi. Tuấn, nhặt ve chai tại chợ có khuôn mặt đen nhẻm, nhìn vào tưởng rằng phải 13 -14 tuổi, nhưng em chỉ mới 10 tuổi, đã bám trụ tại chợ này được gần 3 năm.
Tuấn cũng như các em nhỏ ở đây, không biết ngày 30/4, 1/5 là ngày gì. Em nói một cách ngây thơ: "Mai là ngày cuối cùng của tháng 4, 1/5 là ngày đầu tháng năm". Không những vậy, Tuấn còn ngây thơ đưa hai bàn tay lên tính xem còn mấy tháng nữa đến tết. "Lúc đó hàng hóa về nhiều, sẽ có nhiều các thùng giấy hơn, em sẽ nhặt được nhiều hơn".
Thay vì mang trên vai cặp sách tới trường, những đứa trẻ ở đây mang trên vai những chiếc bì, hay trên tay cầm xấp vé số. Hay đúng hơn là các em mang cả gánh nặng cuộc sống trên đôi vai nhỏ bé của mình. Tương lai của các em sẽ về đâu khi phải bắt đầu cuộc sống tự lập quá sớm, phải sớm tối bon chen giữa những xô bồ của của xã hội?
Ngày mai, khi cả những đứa trẻ khác đang vui bên gia đình thì ở đây vẫn có những đứa trẻ không biết tới niềm hạnh phúc đó. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà các em chỉ biết rằng, khi trời tối cũng là lúc các em bắt đầu một cuộc chiến mưu sinh mới.
Thúy Lộc