Những di vật kỳ lạ trong 'hang mộ táng' Phia Muồn

Những di vật kỳ lạ trong 'hang mộ táng' Phia Muồn

Thứ 2, 04/02/2013 | 14:05
0
Khoảng gần một thập niên về trước, người dân bản địa nhặt được những dụng cụ bằng đá như rìu, búa được gọt rũa công phu gần ngay cửa hang Phia Muồn. Sau đó, nhiều đoàn khảo cổ đã tìm về đây nghiên cứu những di chỉ khảo cổ trong hang. Những bí ẩn về sự tồn tại của người Việt cổ nơi ngút ngàn rừng sâu, núi thẳm đang dần được hé lộ.

Nhặt được rìu đá... tưởng kho báu của người tiền sử

Hang Phia Muồn thuộc bản Nà Lạ, xã Sơn Phú (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), cái tên gắn liền với cả những bí ẩn mà đến cả những cụ cao niên trong bản cũng không nhớ rõ. Họ chỉ biết rằng, hang được tách ra từ dãy núi Phia Muồn, ở dưới có dòng suối chảy róc rách quanh năm, gọi là Khuổi Mương. Hang Phia Muồn là địa danh nghe xa lạ trên bản đồ khảo cổ nước ta. Từ miền rừng hoang vu, thông tin về hang Phia Muồn cứ mờ mịt sương khói như huyền thoại. Chúng tôi được ông Lộc Minh Tân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Na Hang giới thiệu đến gặp các cụ cao niên sống gần hang để tìm hiểu. Người dân nơi đây cho biết, đã có thời gian họ cho rằng hang là nơi chứa kho báu của người cổ xưa. Sự việc bắt nguồn từ năm 2005, khi một số người dân sinh sống ở bản Nà Lạ nhặt được những dụng cụ bằng đá như rìu, búa được cắt gọt rất tinh xảo gần ngay cửa hang.

Lạ & Cười - Những di vật kỳ lạ trong 'hang mộ táng' Phia Muồn

Phải đi qua rừng mới đến được hang Phia Muồn.

Theo như lời kể của thầy giáo Bàn Hữu Chiêu, giáo viên ở Trường tiểu học Sơn Phú - người vô tình bắt gặp được một chiếc rìu nằm chỏng chơ ở ven đường. Anh Chiêu cho biết đó là dụng cụ bằng đá mà anh chưa hề nhìn thấy bao giờ. Nó nhỏ bằng khoảng 3 đầu ngón tay, có màu trắng xám, được mài từ một loại đá rất cứng, cán cầm rìu đã nhẵn thín và mòn vẹt một bên chứng tỏ nó đã được sử dụng rất nhiều. Anh Chiêu vốn từng là dân sơn tràng (khai thác rừng theo kiểu thủ công) từ nhỏ, mọi đồ đạc dao rựa, dao mác, rìu búa của người miền này anh đều rất quen thuộc nên khi trông thấy chiếc rìu với hình dáng lạ như thế, anh Chiêu không khỏi hoài nghi. Anh mang nó về nhà, đặt trên nóc tủ chờ khi nhàn rỗi xem lại có điều gì thú vị hay không.

Sau một thời gian, anh thấy mấy học sinh trong trường nghịch một chiếc rìu giống như thế. Thêm phần tò mò, anh đã hỏi thì được biết mấy đứa trẻ đã nhặt chúng ở gần dòng suối Khuổi Mương chảy trước cửa hang Phia Muồn. Chúng kể, mấy hôm theo bố mẹ vào trong rừng trồng ngô, khi trời mưa, chạy vào trú mưa tại hang Phia Muồn thì nhặt được chiếc rìu bằng đá này. Thấy đẹp, chúng cầm về chơi.

Ông Triệu Sơn Phú, trưởng bản Nà Lạ kể lại, sau thời điểm đó, ông thấy hàng chục người hỏi đường vào hang Phia Muồn, mặc dù  địa hình vào hang cách biệt khu dân cư và đầy rẫy nguy hiểm. Người dân trong bản nghĩ rằng lâm tặc vào rừng chặt phá gỗ nên không ai để ý. Sau này, tình cờ mới biết là đoàn người này vào đây để tìm kho báu của người xưa để lại. Thậm chí, nhiều người dân cũng tò mò, lén lút soi đèn pin tìm kiếm trong hang và mò dưới suối xem có kho báu hay không nhưng cuối cùng lại trở về trong thất vọng.

Thế rồi theo thời gian, Phia Muồn bị quên lãng, và câu chuyện nhuốm màu huyền thoại này được sáng rõ khi có đoàn công tác ở Viện Khảo cổ học, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang về tham quan, tìm hiểu đưa ra nhận định có sự tồn tại của những ngôi mộ táng từ nghìn năm trước.

Phát hiện nhiều mộ táng đặc biệt

Để tìm hiểu rõ về những bí ẩn về hang Phia Muồn, chúng tôi tìm gặp PGS.TS Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học Việt Nam - Người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về khảo cổ trong hang cổ này. PGS. Chung đã cùng các cộng sự dành cả tháng trời khai quật khảo cổ trong hang Phia Muồn. Tại đây, PGS. Chung đã lặn lội, gõ cửa tìm đến nhà các bậc già làng, trưởng bản ở một số khu vực có dân sống gần đó để tìm hiểu về nguồn gốc và những truyền thuyết của hang Phia Muồn.

Theo kinh nghiệm làm khảo cổ của PGS. Chung, những hang động có di chỉ, mộ táng như Phia Muồn thường gắn liền với những huyền thoại. Để làm an lòng người dân bản địa và những người tham gia đoàn khảo cứu, PGS. Chung đã làm lễ cúng theo phong tục, tập quán của người dân nơi đây. Sau khi làm lễ động thổ, ông đã trực tiếp bổ nhát cuốc đầu tiên để thăm dò. Đào sâu được khoảng 40cm, đoàn khảo cổ phát hiện nhiều công cụ bằng đá và các dấu tích cổ như: Than tro, vỏ ốc suối, ốc núi, các vật dụng sinh hoạt và nhiều xương động vật vương vãi.

Lạ & Cười - Những di vật kỳ lạ trong 'hang mộ táng' Phia Muồn (Hình 2).

Ốc biển được tìm thấy tại hang Phia Muồn.

Theo phán đoán ban đầu, với những dấu tích đã phát lộ, thì Phia Muồn sẽ có những di vật của mộ táng đi kèm. PGS. Chung cho rằng, khi tiếp xúc với mộ cốt là đã động chạm tới nơi an nghỉ của tổ tiên. Ông nhắc các thành viên trong đoàn cần cẩn trọng và nhẹ nhàng hơn khi tiến hành cuộc thăm dò, đặc biệt khi gặp hài cốt người.

Kết quả của cuộc khảo sát đã thành công mỹ mãn. Có thể nói, Phia Muồn là một trong những nơi chứng minh rõ nhất về loài người thời tiền sử, đặc biệt là cách an táng người đã khuất. PGS. Trình Năng Chung cho biết, những bộ di cốt được an táng theo cách thức đặc biệt trong lịch sử Việt Nam tại hang Phia Muồn cũng được các nhà khảo cổ rất lưu tâm.

Tại ngôi mộ thứ nhất, đoàn khảo cổ tìm thấy một bộ di cốt trong tư thế nằm ngửa, phía dưới cổ đặt một nồi gốm to và những dấu vết ám khói. Người chết được rải đá dọc trên thân thể, kèm theo là hàng chục công cụ tùy táng được chôn cất cùng hài cốt. Trong khi đó, thông thường một người chết thời kỳ này chỉ được táng kèm theo 1-2 công cụ.

Tại một ngôi mộ khác, các nhà khảo cổ lại phát hiện những đặc điểm rất đặc biệt. Xung quanh người chết được cắm dọc những phiến đá dài chừng 40cm tạo thành một huyệt mộ hình bầu dục. Hiện tượng này rất hiếm gặp, hầu như mới xuất hiện tại Việt Nam 1 đến 2 lần trong số hàng nghìn cuộc khai quật. Lý giải về việc tất cả các mộ cốt đều có đá rải kèm trên cơ thể. Cho đến nay, tư thế chôn này vẫn được các nhà khảo cổ Việt Nam xem là độc đáo hơn cả. Với tư thế chôn nằm nghiêng, bó gối, co tay tại ngôi mộ số 1 và 12 được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây là cách an táng dựa trên quan điểm người chết sẽ trở về trạng thái ban đầu khi còn trong bào thai và hy vọng kiếp sau người chết sẽ được trở lại làm người. Cũng có ý kiến cho rằng, tư thế chôn này thể hiện sự mâu thuẫn trong nhân sinh quan và thế giới quan của người tiền sử. Nghĩa là, người chết thường được chôn ngay nơi ở để được gần gũi với những thành viên khác trong gia đình. Nhưng do những người còn sống lo sợ việc linh hồn người quá cố về quấy rầy cuộc sống của họ, nên khi chôn, người chết thường bị bó chặt chân tay.

"Ngoài những vỏ ốc biển được tìm thấy tại hang Phia Muồn, chúng tôi còn tìm thấy hai tầng văn hóa thuộc về thời kỳ hậu đá mới (cách đây khoảng 4.000 năm) và văn hóa Hòa Bình muộn (cách đây khoảng 6.000 năm). Giữa hai tầng văn hóa này, người ta lại không thấy có sự cách quãng mà là sự nối tiếp liên tục giữa các thời kỳ. Đây cũng là hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử Việt Nam. Hiện, chính quyền sở tại đã khoanh vùng và cử người bảo vệ nghiêm ngặt di chỉ hang để tiếp tục có những phát hiện mới lạ về hang Phia Muồn", PGS.Trình Năng Chung cho biết thêm. 

 Dấu tích của người tiền sử

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Lộc Minh Tân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Na Hang cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin bà con nhân dân phát hiện nhiều công cụ lao động đồ đá và nhiều xương động vật, vỏ ốc... ở hang Phia Muồn, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Na Hang đã đề nghị và phối hợp với UBND xã Năng Khả, cùng bà con nhân dân sở tại thực hiện tốt việc bảo vệ những di vật khảo cổ này. Qua các cuộc khảo sát của các đoàn khoa học đều khẳng định, hang Phia Muồn lưu lại nhiều dấu tích sinh sống lâu đời của người tiền sử cùng với những khảo cổ hiếm gặp trong lịch sử người tiền cổ. Điều đó càng tăng thêm giá trị văn hóa và giá trị lịch sử cho mảnh đất sơn thủy hữu tình này".  

Cao Tuân

Người nguyện đi tới cùng đam mê... mộ táng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Tấm tắc khen di cốt của các bậc tiền nhân cách đây 4000 năm là "đẹp nhất Việt Nam" chắc chỉ có duy nhất “kiểu” của PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Niềm đam mê khoa học của ông gắn liền với những bộ xương cốt, những xác ướp cổ.

Chàng rể làm nhà mồ tặng... bố vợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Gần 20 năm trước, trong khi kiến trúc văn hóa nhà mồ của đồng bào Cơtu đang có nguy cơ biến mất, thì ở thôn Aliêng, xã Ating (thuộc huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam) lại xuất hiện một ngôi nhà mồ với kiểu dáng khá mới lạ, độc đáo.

Hé mở bí mật mộ táng đất 4.000 năm tuổi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Lần khai quật thứ 7, tại khu di chỉ Đình Tràng (Dục Tú Đông Anh Hà Nội) các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện ra những mộ táng đất thuộc văn hóa Phùng Nguyên cách đây 4.000 năm

Khai quật được nhiều di vật ở di tích Bãi Cọi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Ngày 14/12 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh (Bảo tàng Hà Tĩnh) phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã kết thúc cuộc khai quật lần thứ 3 di tích Bãi Cọi tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, (Hà Tĩnh). Ở đợt khai quật này, đã có những thành tích nhất định, nhiều di tích mộ táng và đồ tùy táng được phát lộ.