Mỗi địa phương, đều có những trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng, cưu mang những cụ già cô đơn không nơi nương tựa, những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, những người tâm thần cần giúp đỡ. Trung tâm bảo trợ xã hội III ở xã Tây Mỗ- huyện Nam Từ Liêm- Hà Nội là một trung tâm như vậy.
Nỗi cô đơn như muốn gửi trời xanh
Chúng tôi gặp cụ Cao Đức Huy năm nay 90 tuổi, người đã đến ở trung tâm 3 năm nay, cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp cụ đó là một người nhỏ nhắn và còn khá khá minh mẫn so với độ tuổi của cụ. Song ở cụ, luôn có nét buồn sau thẳm với đôi mắt luôn hướng về một khoảng không phía trước như muốn trút cả nỗi buồn vào trời xanh.
Cụ kể, cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Thanh Hóa, cả nhà có ba anh em, gia đình làm nghề chài lưới và làm ruộng sống qua ngày. Một điều không may xảy ra với gia đình cụ, năm 1952 trong một lần không kích dữ dội của máy bay Pháp, nhà cụ không may dính trọn một quả bom. Kết quả, chỉ có ông và cụ thân sinh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần khi đang đánh cá ở ngoài sông, còn mẹ và 2 em đã ra đi đau đớn theo tiếng bom ấy. Kể tới đây, chúng tôi thấy ông cụ rơm rớm những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo.
Sau biến cố gia đình ấy, ông và cha mình ra huyện Sóc Sơn- Hà Nội để sinh sống, tại đây cụ quen và yêu một người con gái, mà theo lời kể nếu giờ này người con gái ấy còn sống chắc cũng tầm 79, 80 tuổi. Chiến tranh chống thực dân Pháp kết thúc, hòa bình lập lại nhưng cũng chẳng lâu sau, người thanh niên ấy lại lên đường, cầm súng bảo vệ Tổ Quốc trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Cụ và người con gái mà mình đem lòng yêu thương phải chia tay nhau, khi người con gái ấy phải lên đường bảo vệ đất nước với sự kiện Vịnh Bắc bộ năm 1964. Cũng kể từ lần chia tay ấy, hai con người không bao giờ được gặp nhau. “Giường như cuộc đời tôi gắn liền với sự cô đơn và ly tán ngay từ khi còn nhỏ”. Cụ Huy nói đầy cay đắng.</