Cây Lim “hiến thân”
Biết tôi có ý muốn tìm hiểu về cây lim “hiến thân”, chị Trần Thị Chung, cán bộ Phòng nghiệp vụ, ban Quản lý di tích Lam Kinh dẫn tôi đến công trình phục dựng Chính Điện Lam Kinh.
Chị cho biết: “Công trình phục dựng Chính điện Lam Kinh huy động hơn 2000m 3 gỗ từ Lào về, nhưng duy nhất có một cây Lim ở rừng Lam Kinh được đưa về làm Lễ phạt mộc tại công trình này”.
Cổng vào Di tích Lam Kinh
Không phải ngẫu nhiên cây lim này được đưa về làm Lễ phạt mộc tại công trình có quy mô lớn nhất của Lam Kinh, mà gắn với nó là một câu chuyện hết sức trùng hợp.
“Ở phía Tây Lam Kinh có một cây lim rất to, cao nhất nhì rừng Lam Kinh. Vì ngày xưa, cò thường kéo đến đậu trắng cây nên người dân địa phương gọi nó là lim “cò”.
Có một điều hết sức đặc biệt, khi cây lim đang xanh tốt, bỗng nhiên nó trút lá (vào khoảng tháng 2/2010), trùng với thời điểm Dự án phục hồi phỏng dựng Chính điện Lam Kinh được phê duyệt.
Vị trí gốc cây lim "hiến thân"
Sau 3 đến 4 tháng, mặc dù Ban quản lý di tích đã chờ xem nó có hồi sinh hay không nhưng cây vẫn trút hàng loạt lá rồi chết khô, trùng thời điểm thiết kế thi công vừa hoàn thành”, chị Chung cho biết.
Khi cây lim hạ xuống thì có rất nhiều điểm đặc biệt. Thông thường, lim cổ thụ rất hay bị rỗng ruột, nhưng cây lim này lại đặc ruột, hoàn toàn phù hợp với việc làm trụ cột Chính điện, với quy mô 9 tòa gỗ lim đồ sộ nhất Việt Nam.
Cột cái trong Hậu điện (Chính điện Lam Kinh) được làm từ cây lim 600 tuổi
Hơn nữa, sau khi tách bỏ phần vỏ cây, người ta thấy thân và cành câ