Án mạng chỉ vì điếu thuốc trên bàn nhậu
Người dân ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vẫn còn nhớ một vụ án mạng lãng xẹt xảy ra cách đây chưa đầy một năm nhưng trở thành đề tài bàn tán đàm tiếu sôi nổi của các bà nội trợ có chồng ham nhậu. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà tại một xóm nhỏ thuộc xã T, huyện Hòa Thành lại tập trung được một nhóm đệ tử lưu linh khoảng 5-6 người. Một điểm chung của nhóm này là tuy ai tuổi đã gần 40 có gia đình vợ con đề huề nhưng không một ai trong nhóm thích đi làm mà chỉ ở nhà "gầy sòng" nhậu, phó mặc cho vợ con bươn chải cuộc sống gia đình.
Một điều ai cũng biết là do không làm ra tiền chỉ ăn bám vợ con nên nhóm đệ tử lưu linh kia cũng chẳng có tiền thiết kế một bữa nhậu nào có mồi nhắm đàng hoàng. Vì vậy họ thường góp số tiền ít ỏi mà được vợ phát hàng ngày để mở tiệc. Do đó tùy theo ngày, nếu bữa nào vợ thương phát tiền hơn nhiều thì mồi nhậu của họ còn được một miếng khô bóp gỏi để nhậu còn bữa nào bị hẻo thì chỉ vài trái cóc trái ổi họ cũng vào cuộc.
Vào buổi sáng một ngày giữa năm 2010 khi cả nhóm họp mặt gầy độ nhậu thì một người trong nhóm là Nguyễn Văn T bữa đó không được vợ phát tiền nên không có tiền góp mua rượu. Tuy nhiên là chiến hữu nên cả nhóm đều đồng ý cho T tham gia.
Khi tiệc nhậu đã gần tàn, T thò tay lấy điếu thuốc lá trên bàn nhậu thì Trần Văn G có ý không cho với lý do bữa nay T không có tiền góp nhậu thì đừng nên lấy thuốc hút. Cả hai bắt đầu to tiếng, sau đó T và G nhảy vào choảng nhau được mọi người can ngăn. Khi T đứng dậy bỏ về thì G nhặt cục đá ném vào sau đầu của T. T té xuống và đi về nhà nhưng đến tối thì lên cơn co giật và tử vong do chấn thương sọ não.
Nguồn cơn của tội lỗi
Cũng trong xã T, nếu nhắc đến tên Trần Văn O thì người dân trong vùng không ai mà không lắc đầu ngao ngán. Trước đây O cũng như bao thanh niên khác khi lập gia đình cũng chí thú làm ăn phụ vợ nuôi con. Thế nhưng gần 5 năm lại đây T bắt đầu sinh tật nhậu nhẹt và gần đây thì trở thành tay nghiện rượu hết thuốc chữa. Mới 5 giờ sáng mọi người chuẩn bị đi tập thể dục thì đã thấy O ngồi trước cửa nhà cầm chay rượu uống mà không cần mồi nhắm. Trong gia đình, O không khác một vật vô tri vô giác. chỉ cần sáng vợ cho tiền mua rượu là O thỏa mãn không còn la hét chửi bới vợ con.
Do nghiện rựu nên nhìn O người chẳng ra người ma chẳng ra ma, vợ con O đành làm một cái lán nhỏ làm chỗ cho O tá túc cặp hông nhà. Đôi khi O quậy quá vợ con không chịu được nữa nên đành xích chân vào cột nhà, chính quyền địa phương hay tin phải chạy vào nhà O khuyên can vợ O cởi trói cho anh ta. Thậm chí khi con gái O lớn có bạn trai đến nhà chơi O cũng không còn sĩ diện khi đem chuyện bị vợ lạnh nhạt chuyện chăn rối từ khi O nghiện rượu kể cho bạn trai con gái mình nghe. Đến nước này thì vợ O chỉ còn biết kêu trời.
Cách nhà O không xa là nhà của Lê Văn H cũng là một tay nghiện rượu có tiếng ở địa phương. Hàng ngày không có rượu là H chịu không nổi nên để tránh gia đình lục đục vợ H đành nhắm mắt cấp tiền cho H mua rượu giải tỏa cơn nghiện. Nhưng số tiền vợ cho không thấm vào đâu nên khi vợ đưa tiền đi làm gì thì H cũng dành mua thêm rượu để uống. Chị vợ đưa tiền cho H đi cắt tóc gần 10 lần nhưng đầu tóc H vẫn còn y nguyên.
Vì thế nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy vợ H chở H đến tiệm để cắt tóc và dặn anh thợ khi chị quay lại đón thì chị sẽ trả tiền. Khi biết về hoàn cảnh của chị, nhiều người không khỏi xót xa, chỉ vì rượu mà cuộc sống của một số cá thể trong xã hội trở nên vô nghĩa.
Những người để rượu sai khiến đã trở thành một gánh nặng khó bỏ cho gia đình và cả xã hội. Và chính họ đã gây ra không biết bao chuyện éo le đắng cay của cuộc đời chỉ vì họ đã trở thành đệ tử lưu linh.
Tấn Hưng