Buồn vui với những nỗi niềm ngày xưa
Tôi biết về bà cũng là một sự tình cờ và cũng từ sự tình cờ đó, tôi tiếp cận được những điều mà không phải một thẩm phán nào cũng có thể trải lòng, ngay kể cả khi họ đã về hưu. Và cũng chẳng hiểu sao, sau khi tiếp xúc với bà, trò chuyện, trao đổi và được bà tặng một cuốn sách, tôi lại có nhiều suy tư đến như thế.
Mỗi con người, khi rời xa vầng hào quang của quyền lực, ít nhiều sẽ thấm thía thế nào là nhân tình thế thái. Song ở bà, tôi vẫn thấy vẻ ung dung của người thấu hiểu sự đời. Không thấu hiểu sao được khi trong suốt những năm tháng của cuộc đời, bà làm công việc mà như bà tự nói là nghề xét xử. Nhiều thứ phải vạch trần, nhiều điều phải làm sáng tỏ và cũng có những điều còn day dứt. Bà tên là Dương Thị Khảm, nguyên thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên.
Như một lẽ thông thường, pháp luật có thể kết tội một người bằng một bản án cụ thể. Pháp luật cũng có thể kết thúc những số phận bằng những câu chữ lạnh lùng. Song, không một bản án cụ thể nào có thể đo hết được những mất mát của thời gian. Mất mát của những số phận bên lề bản án...
Nói như bà Khảm, thì bà trưởng thành từ một người nông dân, nên thấu hiểu nỗi cơ cực của người nông dân hơn ai hết. Bây giờ nói đến công việc, làm ăn kinh tế, người ta cứ ào ạt bàn về giàu có, đến tiền này, của nọ, ít người nhớ đến một thời mà cái sự khó khăn nó đi liền với từng con người, từng gia đình, song lại nhiều tình người hơn.
Trong những câu chuyện mà bà kể về cuộc đời, tôi rất ấn tượng với câu chuyện tình đầy lãng mạn, bi hùng của bà và chồng. Bà kể: "Năm 1969 chồng tôi là bộ đội, năm đó ông ấy bị thương, được đưa vào viện điều trị, rồi cho về thăm nhà. Khi đó tôi được cơ quan cho nghỉ sớm để về thăm chồng, vợ chồng gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Vết thương làm cho gương mặt ông ấy lúc đó méo xệch. Chồng tôi nói với tôi: Anh xấu lắm, chiến tranh đã cướp đi một phần xương thịt của anh. Về đây mà em không nhận, thì anh khoác ba lô lên rừng ở". Tôi lúc đó chỉ biết gục mặt vào chồng mà khóc...
Cuộc sống, đúng là trải qua mới biết đắng cay, ngọt bùi. Những phiên toà đầu tiên mà thẩm phán Khảm tham gia xét xử là vào những năm 1971 ở huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Bà kể, ngày đó khó khăn vô cùng, thậm chí có người ngồi ở HĐXX vẫn mặc quần vá đầu gối, hoặc ống chân. Tuy nhiên, lúc làm việc thì ai cũng nghiêm nghị. Bà kể, ngày đó, ai có người thân phạm tội thì đi đâu cũng xấu hổ. Nếu có đến toà chỉ biết cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn ai. Không như bây giờ, có người thân phạm tội, mà kéo đến tòa đông như đi hội, thậm chí còn la ó, quát tháo, gây mất trật tự phiên toà...
Một câu chuyện khác liên quan đến bà Khảm khiến tôi nể phục. Đấy là sự học của bà, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, để rồi đến những năm 80 của thế kỷ trước, bà là một trong những người đầu tiên của cơ quan có trong tay tấm bằng đại học pháp lý. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, song trí tuệ thực sự thì chỉ học mới có. Không có cuộc đời nào chỉ có màu hồng, với bà Khảm cũng thế. Song có lẽ đường đến thành công, hay thất bại của mỗi con người nhiều khi cũng là do số phận sắp đặt.
Khi kẻ trốn nã đến nhà thẩm phán xin đi tù
Cũng thật trùng hợp với những suy nghĩ và mong muốn tìm hiểu của tôi, cuốn sách bà đưa cho tôi có tựa đề "Suy ngẫm về nghề thẩm phán". Cho đến bây giờ, đây là cuốn sách duy nhất tôi có, viết về nghề thẩm phán, để qua nó hiểu một cách sâu sắc không chỉ về một con người mà còn hiểu một cách sâu sắc về một nghề nhiều áp lực.
Bà tâm sự: "Thẩm phán cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Cá tính của con người cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy của người thẩm phán. Do vậy, nếu người thẩm phán mà hẹp hòi, ích kỷ, sẽ dẫn đến thành kiến đố kị, xử lý khắc nghiệt, hạn chế sức thuyết phục, giáo dục của pháp luật, làm cán cân công lý lệch lạc.
Ngược lại, nếu thẩm phán có tính dễ dãi, cẩu thả sáng tác một cách thái quá trong cách hiểu các quy định của pháp luật, sẽ dẫn đến áp dụng pháp luật một cách tuỳ tiện, gây bất công trong xét xử, thiếu trách nhiệm với nhân dân, vi phạm các nguyên tắc pháp luật". Những suy nghĩ này, nhìn vào thực tế, quả thật có quá nhiều điều tâm đắc.
30 năm làm nghề thẩm phán, nhiều vụ án với bà chỉ khép lại trên giấy, còn trong tâm tư nó vẫn còn nhiều ngẫm ngợi. Có những vụ án, toà xử xong, không lâu thì người liên quan qua đời, để lại trong lòng người thẩm phán những suy tư, không chỉ ở khía cạnh pháp lý mà ở cái tình khi xem xét một vấn đề. Bà kể: Ở thời nào cũng thế, quan điểm sống luôn có điểm tương đồng và bất đồng.
Từ mấy chục năm trước đã có những gia đình đưa nhau ra toà chỉ vì ông chồng sống quá keo kiệt. Nếu là keo kiệt không thì không nói, nhưng nó đã là quan điểm sống hoàn toàn bất đồng thì rất khó, mặc dù toà đã hết sức hoà giải. Song cũng có vụ án ly hôn, vì người vợ thích quan hệ với người có địa vị hơn chồng mình, nhưng bà hiểu, nhất quyết không cho ly hôn và quyết tâm hoà giải.
Ông cán bộ kia rất giận bà, nhưng sau này khi về hưu thì ông ta mất tất, bởi quyền lực không còn thì ngay cả vợ con cũng coi ông như đồ bỏ đi vì khi còn công tác ông chẳng đoái hoài gì đến gia đình. Theo hồi ức của bà Khảm, thì có những vụ án, toà đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng khi ra toà các bị cáo quyết không nhận tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà lại nhận tội Mua bán chất ma tuý.
Khi thẩm vấn các bị cáo trình bày, họ mua bạch phiến thật và đã giao cho người mua, nay bị tố là giao bạch phiến giả là không đúng, lúc đó xem xét tình tiết các bị cáo phải nhận án lừa đảo.
Có trường hợp như bị cáo H., từng là một cán bộ công an, anh này đã có hành vi cho mượn súng để đồng bọn sử dụng lấy uy trên đường làm ăn. Song khi xét xử, bị cáo này cho rằng tội của mình chưa đúng nên bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn một thời gian, người này đã đến nhà thẩm phán Khảm.
Được bà lựa lời khuyên nhủ nên kẻ trốn chui, trốn lủi ngoài vòng pháp luật đã hiểu rằng, chỉ có việc chấp hành một bản án có hiệu lực pháp luật và phải thi hành án, anh ta mới có thể sống yên ổn phần đời còn lại, nên đã chấp nhận theo chân thẩm phán để bà Khảm đưa thẳng vào trại cải tạo. Cuộc đời cũng chẳng ai học được chữ ngờ, một người tuyên án cho người khác có tội, phải vào trại giam thì sau đó lại được người ta biết ơn.
Được biết, người này sau khi nghe lời bà Khảm đi chấp hành án, thời gian đầu, người này không chịu nổi, vì đang sống cuộc sống phóng túng, dẫu phải trốn nã. Tuy nhiên, trong quá trình ở trại giam, anh ta hiểu ra rằng cần phải chấp nhận thực tế. Sau đó, anh này quyết tâm cải tạo tốt và không ngừng mong mỏi ngày đoàn tụ gia đình. Do có ý thức, chấp hành kỷ luật tốt, anh ta được ân giảm và đã được ra tù.
Nơi đầu tiên anh ta đến sau khi ra tù chính là nhà thẩm phán Khảm. Lời người này nói với thẩm phán Khảm trong nước mắt ngày được đoàn tụ gia đình là: "Nếu không có chị thì biết bao giờ em mới được tự do như ngày hôm nay, cho dù tự do đó phải trả một cái giá đắt do lỗi lầm của mình...".
Niềm vui của bà giờ đây là những buổi văn nghệ, ngâm thơ cùng những người bạn trong hội Người cao tuổi. Nó lại giống sự trưởng thành của bà, từ một cô thôn nữ năm nào, trong những ngày tháng lửa đạn vẫn hát vang lời ca về ý chí và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Dẫu rằng bà đã bước sang tuổi 70...
Quang Trung