Còn nhớ cuối năm 2015, một vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra ở huyện Thủ Thừa (Long An) khiến cả xã hội sửng sốt. Nạn nhân là bà H.T.T. (sinh năm 1974) bị một nhóm người lột quần áo, xát ớt lên người gây phỏng nặng.
Mới đây, vụ “thanh toán kẻ thứ ba” ở Gia Lai vào ngày 13/8 được coi là môt trong những vụ đánh ghen tàn khốc nhất. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự cảm thương với tình cảnh của nạn nhân, dù cho cô ấy đang bị tình nghi là kẻ phá hoại gia đình người khác.
Khi quay cuồng trong “ngọn lửa” hừng hực của ghen tuông, nhiều người thường vội vã tìm đến giải pháp đánh ghen để “dằn mặt” tình địch mà chẳng suy tính thiệt hơn. Ý định ấy, nếu có được sự đồng thuận của người thân và bạn bè thì chẳng khác gì “lửa đổ thêm dầu”.
Một vụ đánh ghen hội đồng.
Giải pháp tối ưu để cứu vãn một mối quan hệ là đổ mọi tội lỗi lên đầu kẻ thứ ba? Không bao giờ! Vì điều này chỉ càng làm mọi chuyện thêm bế tắc. Hành động bạo lực chẳng thể nào níu chân một người đàn ông và giữ yên mái ấm. Đấy là chưa kể đến trường hợp kẻ thứ ba vẫn đang ở diện nghi vấn mà các chị em đã hô hào vây đánh hội đồng để trút giận. Sự nghiêm minh của pháp luật, “sợi dây” ràng buộc trong quan hệ gia đình, dòng tộc vẫn còn đó, nhưng họ... bất chấp!
Đánh người ta cho hả giận, bội nhọ người ta cho thỏa lòng. Sau đó thì sao? Những người thân yêu đâu thể vui vẻ khi có người con, người vợ, người mẹ vì ghen tuông mù quáng mà nhẫn tâm hành hung người khác một cách man rợ như thế. Chỉ vì hành động nông nổi nhất thời mà khiến bao người sống tủi nhục, chịu đựng ánh mắt soi mói, lời nói dị nghị của thiên hạ, liệu có đáng không?
Các “hậu duệ” của Hoạn Thư thường quên mất rằng những đòn ghen kỳ quái tuy làm khổ người theo đúng mục đích nhưng cũng gây hại cho chính họ. Bởi đánh ghen có thể phạm các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và l