Sinh được bốn người con thì ba lần ông Trần Xuân Mạnh (trú tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải gạt nước mắt để tự tay chôn những đứa con của mình. Những người con do ông bà sinh đều bị nhiễm chất độc da cam/đioxin, với các triệu chứng như chân tay teo lại, liệt toàn thân…
Ông Mạnh hàng ngày phải cắn răng chịu đựng cơn đau từ hàng chục viên đạn con găm trong cơ thể
Ba lần "tóc trắng" tiễn "tóc xanh"
Năm 1976, như bao thanh niên trai trẻ khác, ông Trần Xuân Mạnh, hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 4 năm rèn luyện làm lính kinh tế ở Thuận Hải, ông được điều đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Đến năm 1982, ông về nước mà không hề biết mình đã nhiễm chất độc da cam/điôxin. Khoảng đầu năm 1983, ông xuất ngũ trở về quê và lập gia đình với bà Trần Thị Phương, cô gái xinh đẹp cùng làng.
Đứa con đầu tiên Trần Thị Nhung ra đời vào cuối năm 1983 trước sự vui mừng của ông bà và họ hàng hai bên. Nhưng niềm vui chưa được được bao lâu thì bị dập tắt khi ông bà thấy đứa con của mình càng ngày càng teo tóp, mắt lồi, chỉ nằm im một chỗ, không đi lại được. Bế con đi khám ở bệnh viện, ông bà như chết lặng khi được bác sỹ chẩn đoán đứa con gái nhỏ đã bị nhiễm chất độc da cam. Ôm đứa con mới mấy tháng về nhà, ông bà chỉ biết khóc. "Lúc đó, chúng tôi muốn chữa trị cho con cũng không được, vì mắc bệnh hiểm nghèo, mong con mình sống được ngày nào hay ngày ấy" - bà Phương nói trong nước mắt.
Hai năm sau, cậu con trai thứ hai Trần Xuân Lộc chào đời nhưng Lộc cũng cũng không tránh khỏi tác hại của chất độc da cam. Cuộc sống vốn vất vả, nay lại càng khó khăn hơn, khi hàng ngày ông bà phải thay nhau ở nhà trông con và đưa bé Lộc đi tới đi lui ở bệnh viện. Với hy vọng những đứa con sau sẽ được nguyên vẹn để sau này làm nơi nương tựa cho mình, ông bà đã quyết định sinh thêm hai người con nữa là Trần Thị Minh (SN 1987) và Trần Xuân An (SN 1990). Nhưng bi kịch nối tiếp bi kịch, tất cả những người con do ông bà sinh ra đều mang trong mình chất độc mang tên da cam.
Dù đã được gia đình cố gắng chữa trị nhưng cứ đến 9 - 10 tuổi, những đứa con của ông Mạnh đã lần lượt ra đi. Các em đều có biểu hiện chung là teo cơ, bại liệt, chân tay co quắp, chỉ biết nằm một chỗ và không thể tự sinh hoạt. Chỉ còn lại người con duy nhất là Trần Xuân Lộc (SN 1985) còn chống chọi được với bệnh tật nhưng hàng ngày chỉ sống leo lắt vì mắt Lộc bị mờ rất nặng. Chỉ khi đi ngủ thì cặp kính mới rời khỏi mắt.
Ông Mạnh còn nhớ như in cảnh tượng những đứa con nhỏ chỉ biết nằm một nơi, chỉ biết khóc và cười. Gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, khó khăn trăm bề. Căn nhà nhỏ chỉ đặt hai cái giường cũ làm nơi sinh sống của những đứa con bất hạnh. Nhìn từng đứa con thơ dại lần lượt ra đi, ông bà không còn nước mắt để khóc. Tiễn đứa này chưa hết tang thì đứa khác lại ra đi.
Bản thân ông Trần Xuân Mạnh lại là thương binh hạng 1/4, phải nhập viện thường xuyên. Cứ mỗi lần lên cơn đau là gia đình lại tất bật bắt xe đưa ông vào TP.Hà Tĩnh để chữa trị. Mỗi lúc đi như vậy, bà Phương lại phải gói gém đồ đạc đi theo vì ngoài bà thì gia đình chẳng còn ai khác. Trên cơ thể ông Mạnh còn dính rất nhiều viên đạn ở đầu, bả vai, cánh tay, mắt, mông, lưng, đặc biệt là viên đạn ở cổ làm cho ông khó nói bình thường được… Mỗi khi trái gió trở trời, ông lại cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ trên cái thân già chưa một ngày được yên. Ông đã đến điều trị trường kỳ tại hầu hết các bệnh viện lớn như Quân y 103, Viện Mắt, Viện Bốn….
Chính quyền xã làm ngơ?
Năm 1993, UBND xã Trung Lễ đã cấp cho gia đình ông Mạnh một mảnh đất để làm nhà. Nhưng vì quá nghèo nên ông bà đành phải nhắm mắt bán bớt đi một phần đất đó để lấy tiền xây căn nhà nhỏ và lo học hành cho đứa con duy nhất còn sống sót do bệnh tật. Đến năm 2004, mảnh đất của ông bà đã chính thức có sổ đỏ sau khi nộp 8 triệu đồng phí.
Khi những đứa con tàn tật còn sống, gia đình ông luôn nhận được sự động viên, thăm hỏi của các cấp lãnh đạo. Dù khó nhọc, vất vả nhưng ông bà vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi được cộng đồng quan tâm, chia sẻ. Thế nhưng, từ sau khi 3 đứa con của ông bà lần lượt ra đi, chỉ còn lại một người con là Lộc thì những lời động viên, thăm hỏi ngày càng thưa dần.
Suốt 15 năm nay, mặc dù các cấp trên như huyện, tỉnh vẫn thỉnh thoảng qua lại, quan tâm đến gia đình ông nhưng ngạc nhiên là chính quyền cơ sở, cụ thể là UBND xã Trung Lễ, nơi gia đình ông bà sinh sống dường như phớt lờ, thiếu động viên, chia sẻ. Thậm chí, đến những ngày như Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7... cũng ít thấy bóng dáng đại diện lãnh đạo xã đâu. Điều này, rất nhiều người cảm thấy vô lý vì ông Trần Xuân Mạnh là thương binh nặng nhất xã và gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn.
Trao đổi với PV Người đưa tin về gia đình ông Mạnh, ông Nguyễn Hữu Thọ, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Trung Lễ cho hay: "Việc xem xét để lập danh sách những người được nhận quà từ UBND xã đều được đưa lên từ 8 tổ tự quản ở xóm, sau đó xã sẽ xem xét, lấy ý kiến và đi thăm hỏi những gia đình chính sách đó. Gia đình ông Mạnh được nhận quà hay không thì còn danh sách kèm theo đang lưu ở xã".
Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc xét duyệt từ cấp dưới rồi đưa lên xã chỉ mới thực hiện năm 2012, còn nhiều năm trước hoàn toàn không có quy trình đó. Do vậy, việc gia đình ông Trần Xuân Mạnh, thương binh 1/4 mà suốt 15 năm qua ít nhận được sự quan tâm từ chính quyền xã Trung Lễ là điều đáng buồn. "Tôi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cống hiến gần hết sức lực cho đất nước không màng đến danh lợi. Nay, gia đình gặp điều bất hạnh khi con cái lần lượt ra đi vì chất độc da cam, hai vợ chồng tóc trắng lại đi tiễn kẻ tóc xanh, xót xa lắm, cô chú ơi…" - Ông Mạnh vừa nói, vừa giấu đi sự đau khổ hằn sâu trong đôi mắt.
Cuộc sống gia đình trăm bề khó khăn khi chỉ dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của ông Mạnh. Ông cũng mạnh dạn lên UBND xã trình bày nhiều lần nhưng chỉ nhận được câu trả lời ráo hoảnh: "Gia đình ông thuộc loại có thu nhập cao từ tiền trợ cấp của Nhà nước, vì ông là thương binh 1/4 rồi còn gì…". Ông Lê Châu, một hàng xóm chia sẻ: "Ông Mạnh sống mà còn khổ hơn chết. Hàng ngày phải chịu đau ốm dày vò, nhiều lần thấy ông lên cơn đau mà tôi thấy thương lắm. Tội cho bà Phương hàng ngày lam lũ cáng đáng gia đình…".
Kim Long - Hà Hằng