Giữa cao nguyên bạt ngàn nắng gió, xung quanh là những chàng trai cô gái “da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa”. Vậy mà chỉ duy có cô bé Nguyễn Thị Như Quỳnh (sinh năm 2002, trú tại thôn Tân Bình II, xã Đắk Hòa (Đắk Song, Đăk Nông) lại có làn da đen nhẻm giống như da trâu. Chính vì sự khác biệt ấy, Quỳnh không thể hòa nhập với lũ trẻ cùng trang lứa...
“Lạ” giữa cộng đồng
Chúng tôi chẳng mấy khó khăn để tìm đến cô bé bị trời đày “lạ lùng” như cách gọi của người dân nơi đây dành cho Nguyễn Thị Như Quỳnh. Trong ngôi làng, cô bé gần như bị cô lập, bởi nỗi ám ảnh về “con ma” trong người em đã khiến mọi người không khỏi sợ hãi khi tiếp xúc. Bởi nước da Nguyễn Thị Như Quỳnh quá khác biệt với mọi người nơi đây. Chính vì thế, người dân trong làng đều sợ hãi khi nhắc đến cô bé này.
Giữa trưa khi người trong làng đi làm rẫy vắng vẻ, chỉ có đám trẻ con làng đang tập trung chơi đùa dưới bóng cây, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem bùn đất và đôi mắt sáng tinh nghịch. Thấy có khách lạ, chúng lấm lét nhìn rồi thì thào với nhau khi chúng tôi tìm đến nhà của Nguyễn Thị Như Quỳnh. Gọi mãi không có tiếng ai trả lời, chúng tôi đứng tần ngần trước căn nhà sàn nhỏ nghèo nàn của Quỳnh. Một lúc sau mới có một người hàng xóm cất tiếng hỏi. Biết chuyện, người hàng xóm này chia sẻ: “Nó tội lắm. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà thôi. Cứ ra khỏi nhà là không chịu được ánh nắng mặt trời đâu. Mà có ra được thì người dân trong làng cũng hắt hủi vì thấy nó khác mọi người quá”.
Rơ Mah Suih mới 14 tuổi. Cô bé không có mũ nên để tóc lòa xòa, phủ kín cả hai mắt, chỉ biết ôm chú chó nhỏ làm bạn. Bởi từ khi sinh ra đến giờ cô bé rất ít khi tiếp xúc với mọi người trong làng. Trong căn nhà nghèo khó và bóng tối chập choạng, Nguyễn Thị Như Quỳnh dần trở nên dạn dĩ, linh hoạt hẳn lên.
Trò chuyện với chúng tôi, bà nội của Quỳnh cho biết từ