Nỗi đắng cay của người đàn bà vướng phải "phận hồng nhan"
Thôn Đông La, xã Đông Lao, huyện Hoài Đức, Hà Nội nằm ngay sát bờ đê sông Đáy, nơi con sông Đáy chảy hiền hòa bao bọc những cánh đồng lúa xanh trải dài tới khuất tầm mắt. Người dân nơi đây quanh năm bám mặt với đồng, với ruộng vì vậy ai cũng hiền lành, chân chất.
Tìm đường đến nhà người đàn bà trong câu chuyện "sẵn sàng chết để sinh con" khá khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần đến địa giới của xã Đông Lao, hỏi về nhà chị Nguyễn Thị Yên (SN 1981), ai cũng nhiệt tình chỉ giúp.
Chị Yên đã từng là một người rất xinh đẹp
Người dắt PV đến tận cửa nhà chị Yên là cụ Nguyệt, năm nay cụ đã 78 tuổi. Trên đường cụ Nguyệt vừa đi vừa kể chuyện về chị Yên, thi thoảng cụ lại khẽ rít lên từng tiếng vì xót xa cho thân phận của chị: "Cả làng, cả xã này ai cũng thương cho hoàn cảnh của nó. Đẹp người, đẹp nếp nhưng bị bệnh tật hành hạ giờ thành kẻ mù như thế này đây. Nhưng cũng may, nó vẫn còn sống để chăm con nó. Thôi thì trời thương, không nỡ lấy hết của nó".
Nhà chị Nguyễn Thị Yên nằm khuất trong một khu dân cư đông đúc. Căn nhà cấp 4 lụp xụp được xây dựng từ những năm 1970, có hàng rào làm từ đất nung, phủ đầy rêu phong trông rất cổ kính. Vừa bước đến cổng, Pv đã nhận ra cái mùi ẩm thấp của cái nghèo cái khổ đeo bám.
Thấy có người gọi, chị Yên mò mẫm từng bước trên bậc thềm, bấu víu vào những bức tường đang bong tróc từng mảng để định hướng. Tuy nhiên chị vẫn giữ cho mình cái cốt cách, nụ cười giống như mọi người phụ nữ bình thường khác.
Chị nồng hậu mời khách vào nhà, nhưng chị phải nhờ đứa cháu ruột rót nước hộ. Chị Yên chia sẻ: "Mình rót nước bây giờ vụng rồi, sợ làm rơi chén nên anh thông cảm", chị nở một nụ cười hiền lành khi tiếp chuyện.
Bước vào câu chuyện của chị, dường nh