Tôi kết hôn đã được 12 năm, có hai con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Tôi và vợ là bạn suốt thời đại học và trước khi cưới chúng tôi có đến 3 năm yêu nhau say đắm.
Trong mắt họ hàng và láng giềng, chúng tôi là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Hai vợ chồng đều có công việc tốt, thu nhập khá, con cái đề huề, vợ chồng tâm đầu ý hợp, hiếu nghĩa với gia đình nội ngoại.
Và quả thực cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng có thể được gọi là hạnh phúc. Tôi và vợ, tuy làm khác ngành nghề nhưng có cùng rất nhiều đam mê chung. Chúng tôi đi xem phim vào mỗi cuối tuần và cùng tham gia trong câu lạc bộ tennis. Chúng tôi cũng là bạn tâm giao trong các câu chuyện thơ, chuyện văn và thường xuyên gửi con cho ông bà để tham gia các chuyến phượt.
Tôi thực sự đã nhận ra sai lầm của mình và đang nỗ lực không ngừng để lấy lại niềm tin ở vợ nhưng đã gần 1 năm rồi mà cô ấy vẫn không quên chuyện cũ. Ảnh minh họa.
Ngoài thời gian làm ở công ty, chúng tôi gần như dành toàn bộ thời gian còn lại cho gia đình. Tôi và vợ đều luôn có ý thức biến các cuộc đi chơi, hò hẹn với bạn bè thành cơ hội để cả gia đình hoặc ít nhất là hai vợ chồng tham gia. Tôi đi nhậu với bạn cũng “cắp nách” vợ con, và chuyến du lịch nào của cơ quan cô ấy cũng có tôi hoặc con đi cùng. Và chúng tôi thực sự thấy rất vui trong những chuyến đi ấy. Đến nỗi giờ đi đâu, không có tôi và con là cô ấy cũng ở nhà.
Vì lẽ đó nên cả tôi và cô ấy gần như không có khái niệm nghi ngờ ghen tuông hay lo sợ chuyện bị phản bội. Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến điện thoại cô ấy có tin nhắn gì hay ai gọi. Ngược lại cô ấy cũng tin tưởng tôi tuyệt đối trong mọi chuyện.
Hơn chục năm chung sống chúng tôi gần như không có xung đột nào đáng kể ngoại trừ việc này. Tôi kể ra câu chuyện của mình, mong nhận được lời khuyên của mọi người bởi bản thân đang rất đau khổ và bế tắc.