Nỗi lòng chàng trai trót mê... chồng bạn thân

Tôi ngưỡng mộ cậu bạn của mình và chỉ muốn tình cảm của vợ chồng họ rạn nứt để tôi có thể chen vào, đó chính là lúc mà tôi phát hiện ra mình chỉ dành tình cảm cho đàn ông.

Tôi là một chàng trai, năm nay 31 tuổi mà vẫn chưa tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Sở dĩ như vậy vì tôi có một tình yêu tội lỗi – tôi lỡ yêu chồng của người bạn thân.

Thời đại học, nhóm chúng tôi có ba người, hai nam và một nữ chơi rất thân với nhau. Sau vài tháng chơi chung, chẳng khó khăn gì tôi nhận ra rằng hai đứa bạn mình đang yêu nhau. Lúc ấy, tôi cũng vui vẻ vun vào cho họ. Những lúc họ cãi nhau, hiểu lầm, tôi là người đứng ra hòa giải. Những khoảnh khắc yêu thương, nồng ấm của họ, tôi cũng là người rõ hơn ai hết. Vì chơi thân với cả hai nên chẳng có chuyện gì là tôi không biết.

Mỗi buổi sáng, cậu bạn đến lớp không bao giờ quên mang theo phần ăn sáng. Một cho cậu ấy, một cho cô người yêu. Khi cô ấy ốm là cậu ấy sốt sắng, lo lắng. Và chẳng biết từ bao giờ, tôi thầm ghen tị, đố kị với cô bạn thân của mình. Mặc dù biết là sai trái, nhưng không hiểu sao những điều ấy làm cho tôi hết sức khó chịu. Tôi ngưỡng mộ cậu bạn của mình và chỉ muốn tình cảm của họ rạn nứt để tôi có thể chen vào, đó chính là lúc mà tôi phát hiện ra mình chỉ dành tình cảm cho đàn ông.

Sự ghen tị như con rắn độc, nó làm tôi chẳng còn tỉnh táo để nhận ra rằng cả hai đều là bạn của mình và xấu xa hơn tôi quyết định phá hoại hạnh phúc của họ. Tôi không còn vô tư như trước nữa, tôi lợi dụng bất cứ cơ hội nào để nói xấu cô người yêu của cậu bạn. Dĩ nhiên là chỉ sau lưng cô ấy.

Ngay cả sau khi ra trường và họ làm đám cưới tôi vẫn không thể dứt bỏ tình cảm của mình dành cho cậu bạn kia. Đôi lúc, tôi cũng thấy mình thật xấu xa khi làm như thế nhưng rồi chỉ cần thấy hai người họ tíu tít, quấn quýt bên nhau là tôi lại không thể chịu đựng nổi. Lòng tôi lại bùng lên ham muốn dữ dội là “phá nát” cuộc hôn nhân ấy, muốn cậu ấy thuộc về tôi. Và tôi đã lên một kế hoạch.

Chỉ cần nhìn thấy hai người đó bên nhau là tôi lại muốn "phá nát" cuộc hôn nhân của họ.

Tôi đã sắp xếp để cho cô vợ của cậu bạn gặp lại mối tình đầu. Vì tôi biết mối tình đầu của cô ấy chính là người mà cô ấy đã dành tình cảm suốt bao nhiêu năm trời, người mà cô ấy sẵn sàng hy sinh tất cả để có được, người đã bỏ rơi cô ấy để chạy theo người đàn bà khác.

Vì là bạn thân lâu năm nên cô ấy tìm đến tôi để xin lời khuyên, cô ấy nói rằng mình thực sự sốc khi gặp lại anh ấy và cảm giác chống chếnh như người say lại trở về. Cô ấy khóc rất nhiều vì có cảm giác như đã phản bội chồng của mình vì khi anh ta hỏi đang làm gì, ở đâu và xin số điện thoại, cô ấy đã cho như một phản xạ. Còn tôi, lúc ấy đã cười thầm vì mọi chuyện diễn ra đúng như tôi suy tính, tôi đã khuyên cô ấy: “Cậu đã từng dành tình cảm cho anh ấy nhiều như thế nên dĩ nhiên là cậu sẽ không thể nào quên được. Điều này là hết sức bình thường. Đừng quá lo lắng. Nếu gặp lại, anh ấy có xin số điện thoại hay hẹn gặp cậu cứ đồng ý đi. Vì cứ trốn tránh không phải là cách hay đâu”.

Cô bạn tôi lúc ấy có lẽ cũng hoang mang và sợ hãi chính những cảm xúc của mình nên nghe những lời tôi nói như tìm được sự đồng cảm. Mấy hôm sau, cô ấy khoe với tôi rằng người yêu cũ của cô ấy đã nhắn tin và gọi điện cho cô ấy xin lỗi về những chuyện đã qua và muốn “lại là bạn”. Tôi đã cười và nói hãy can đảm lên rồi mọi chuyện sẽ qua, và không quên dặn cô ấy: “Đừng nói gì với chồng đấy nhé”.

Dặn như thế để tôi là người đầu tiên nói về việc này với chồng cô ấy. Dĩ nhiên là cậu ấy đã rất sốc khi biết chuyện này. Còn tôi thì làm như bất đắc dĩ và chỉ có ý tốt mà thôi. Cậu ấy nói với tôi rằng sẽ chờ xem cô ấy giấu đến khi nào. Rồi tôi lại lên kế hoạch rủ cô ấy đi chơi để về muộn, hay buôn dưa lê với cô ấy hàng giờ, để chồng cô ấy gọi không được. Lâu dần, cậu ấy ngày càng nghi ngờ hơn về sự chung thủy của cô vợ.

Sau nhiều hiểu lầm, cãi cọ họ chia tay. Có lẽ trong ấy cũng có công phá hoại của tôi nhưng tôi làm như không biết gì hết. Lần này, tôi ở giữa, không đứng ra hòa giải và cũng chẳng giải thích những hiều lầm giữa họ. Thậm chí tôi còn nhân cơ hội này “cưa cậu bạn mà tôi thầm ngưỡng mộ từ lâu”.

Hàng ngày tôi đều đến nhà nấu nướng, động viên và hết sức hiều chuộng cậu bạn. Ban đầu, cậu ấy cũng không để ý lắm, nhưng dần dần những cử chỉ thân mật, quan tâm của tôi khiến cậu ấy không thoải mái. Cậu ấy còn nói một câu làm tôi như đứt tùng khúc ruột: “Ai không biết lại tưởng bọn mình là gay”. Nghe thấy câu nói ấy, tôi rụng rời chân tay, tôi buột miệng nói luôn là tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi , tôi chính là một thằng gay chính cống và mong muốn cậu ấy có thể yêu tôi, tôi có thể làm tất cả để được gần cậu ấy, kể cả việc hãm hại vợ cậu ta. Cậu ấy sốc, không nói lời nào mà kéo tay tôi ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Kể từ đó, cậu ấy tránh gặp mặt và không nói chuyện với tôi nữa.

Kể từ đó đến nay cũng đã mấy năm chúng tôi không liên lạc gì với nhau và cũng từng ấy năm tôi sống trong sự ân hận, tình bạn của chúng tôi đã tan vỡ chỉ vì những ích kỉ và tình yêu tội lỗi của mình. Tôi hiểu ra một điều rằng tình yêu có lẽ không thể dành được bằng cách cướp giật và hãm hại người khác, chính vì thế mà tôi không ngừng dằn vặt và lên án bản thân rằng sao tôi có thể độc ác như thế, mưu mô như thế để chia cắt hạnh phúc bạn mình.

Có lẽ, nếu tôi không tranh cướp những thứ không thuộc về mình thì biết đâu lúc này tôi đã tìm thấy hạnh phúc thực sự cho bản thân.

Hoàng Nam

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu