Nỗi lòng cô dâu chưa một lần được mặc áo cưới

Nỗi lòng cô dâu chưa một lần được mặc áo cưới

Thứ 3, 26/02/2013 | 10:47
0
Anh và tôi quen nhau từ hồi hai trăm đồng vẫn mua được kẹo kéo ngoài cổng trường. Gọi là anh vì giờ đã là vợ chồng, nhưng anh học cùng lớp tôi và vẫn hay dụ tôi chơi cùng bằng kẹo kéo.

Chúng tôi vẫn hay chơi trò cô dâu, khi mà tôi vẫn lấy vỏ gối đội lên đầu và mơ tưởng được làm một cô dâu mặc áo trắng, bắt anh làm con bạch mã cho tôi cưỡi chạy quanh phòng. Nhà hai đứa gần nhau, bố mẹ biết nhau cả nên hai đứa cũng thân nhau một cách tự nhiên như thế. Đến cấp ba, anh và tôi học trường khác nhau nhưng hôm nào cũng thấy có chuyện phải tâm tình kể lể.

Đến cái tuổi biết xao xuyến yêu đương, tôi và anh cũng tự nhiên đến với nhau. Anh là người phong độ, cá tính, uống cà phê đen không bao giờ cho đường. Cái vẻ phong trần lang thang dạo phố trên chiếc xe cuốc của anh cũng làm lắm kẻ mê mẩn. Tôi cũng dậy thì, với khuôn mặt bầu bĩnh và sống mũi thật cao, tôi cũng được coi là người xinh của lớp. Chúng tôi đi bên nhau làm nhiều kẻ ganh tỵ ra mặt. Chúng tôi coi sự ganh tỵ ấy là điều để hãnh diện và tự hào. Hai đứa càng thân nhau hơn.

Chúng tôi bên nhau suốt những năm cấp ba. Sáng đi học, chiều tìm đến những quán cà phê bên hồ nhìn dòng người qua lại. Chúng tôi bàn về tương lai hai đứa và anh luôn vẽ cho tôi một viễn cảnh thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ vào học cùng trường, cùng phấn đấu học thật tốt để khi tốt nghiệp, anh sẽ cưới tôi và hai đứa sẽ về ở chung nhà. Anh bảo đám cưới của mình phải thật to, thật hoành tráng với những dàn xe xịn để xứng đáng với tôi. Váy cô dâu phải được may riêng theo kiểu hiện đại và gợi cảm, vì anh không muốn tôi phải mặc lại áo cưới của người khác, và vì anh muốn lúc đó mọi người phải trầm trồ trước vẻ đẹp nữ tính của tôi, phải ghen tỵ so bì với sự may mắn của anh.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết sà vào lòng anh, ngoan ngoãn như một cô mèo con đón nhận sự vuốt ve ân cần và những lời tâm sự thật ngọt ngào. Tình cảm tôi dành cho anh – chúng tôi dành cho nhau – trở nên nồng thắm và cuồng nhiệt. Tôi như phát điên những lúc không được thấy anh, không được dụi đầu vào ngực anh và đón nhận những nụ hôn ân cần từ anh. Tôi nhớ anh, thèm khát được có anh ngay cả khi chúng tôi đang sóng bước trên con đường Thanh Niên rợp bóng cây. Tôi là của anh và anh là của tôi – đó đã là tuổi mười tám đầy lãng mạn mà bất cứ cô gái nào cũng khát khao. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả.

Tôi nhớ cái lần đầu tiên khi da thịt hai đứa quyện vào nhau trong tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã đau và đã khóc. Anh ôm gọn tôi trong lòng và thủ thỉ rằng anh chẳng thể đợi đến ngày hai đứa cưới nhau. Tôi sẽ mặc một chiếc váy cưới màu trắng phủ một lớp ren mỏng bên ngoài. Áo sẽ để hở vai, cổ xẻ sâu để lộ bầu ngực mơn mởn sức sống và lưng sẽ để trần khoe làn da nõn nà không tì vết. Hết buổi cưới anh sẽ bế tôi về phòng tân hôn, sẽ tự tay xé lớp vải mỏng và trao cho tôi một sự cuồng nhiệt vượt xa những gì chúng tôi đã có với nhau… Lúc ấy, tôi chỉ biết rúc vào anh và chìm vào một giấc ngủ thật an lành. Tôi tin anh.

Gia đình - Nỗi lòng cô dâu chưa một lần được mặc áo cưới

Chúng tôi không vào cùng đại học – anh vào Thuỷ Lợi còn tôi vào Văn Hoá. Anh bù đầu vào học hành trong khi tôi theo ngành du lịch, nhởn nhơ khắp nơi, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian để ở bên nhau, vun đắp cho tình cảm hai đứa. Hơn thế nữa, tôi luôn qua lại nhà anh, hỗ trợ anh sắp xếp cuộc sống để anh được tập trung vào việc học tập, phấn đấu xây dựng một sự nghiệp cho sau này. Duy chỉ có những tháng ngày cuối, khi anh thật bận với đồ án và mong mỏi được ra nước ngoài tu nghiệp, chúng tôi mới có một chút xa cách. Tôi lùi vào hậu trường, để anh có thời gian và không gian đầu tư cho ước vọng này.

Ngày anh nhận được tin anh sẽ sang Pháp, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng cho anh có được thành công đầu đời và lo cho chuyện hai đứa. Trong kế hoạch của anh, tôi ở đâu? Anh tôn trọng tương lai của tôi và chúng tôi cùng bàn bạc cho bước tiến tiếp theo như những người bạn đã trưởng thành. Anh bảo giờ còn quá sớm để anh lập gia đình, mà anh đi cũng chưa biết ngày nào mới về. Liệu chúng tôi có nên chia tay để tôi không bị trói buộc trong con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình?

Và tôi ốm. Tôi không biết mình phải làm gì, nghĩ gì, bàn gì. Tôi chỉ biết ốm. Suốt mấy tháng trước ngày anh đi, tôi quanh quẩn trong căn phòng sặc mùi thuốc Bắc. Tôi không có bệnh, bác sĩ bảo vậy, mà tôi chỉ yếu. Không có phương thuốc nào ngoài trăm vị của nhân gian mới giúp tôi hồi phục được. Anh vẫn qua lại, mua thuốc và sắc thuốc cho tôi, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Nhìn anh buồn và lo lắng, tôi cũng muốn chóng hồi phục mà không thể. Hôm nào anh bận không qua, tôi còn như ốm thêm. Tôi như người chơi vơi giữa biển cả, muốn cố sống nhưng chẳng biết bơi về phương nào, chỉ biết chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Còn độ tháng nữa thì anh lên đường. Anh đến nhà tôi hôm đó, không mang theo thuốc, không hỏi han tôi và cũng không sốt sắng chuyện sắc thuốc như ngày thường. Anh nhìn gầy đi nhiều so với lần trước đó. Mở cửa vào phòng, anh ngồi xuống bên tôi và nhìn tôi đăm chiêu lắm. Một lúc lâu không nói gì, xong anh bảo anh nghĩ rồi, hay mình đi đăng kí kết hôn rồi tôi theo anh sang kia, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cuộc sống không biết sẽ thế nào, nhưng hai đứa cùng chung lưng xây dựng, liệu có được không?

Gia đình - Nỗi lòng cô dâu chưa một lần được mặc áo cưới (Hình 2).

Ngày chúng tôi bay đi, tôi bỏ lại phía sau tất cả những điều thân thuộc nhất. Còn chẳng kịp chào hết họ hàng bè bạn, chẳng đủ thời gian để dặn dò đứa em gái ở nhà thay tôi chăm sóc bố mẹ. Tôi cũng chẳng dám hẹn ngày về, vì như ngày xưa mẹ tôi vẫn nói, “con gái bước chân đi cấm kì trở lại.” Ngồi cạnh anh trên chiếc máy bay ra khỏi Nội Bài, tôi chỉ biết bâng khuâng nhìn ra cửa sổ, hướng vào xa xăm với những buồn vui lẫn lộn. Liệu tôi và anh rồi sẽ ra sao?

Những ngày tháng đầu trên đất khách chất chứa nhiều hoang mang vô định. Anh còn đi học, đi làm; tôi loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, thêu thùa may vá và làm tất cả những gì nghĩ ra được nội trong bốn góc tường. Tôi không biết tiếng Pháp, lại lạ nước lạ cái nên tôi chẳng dám đi đâu. Lương anh kiếm cũng chỉ vừa sống, chẳng đủ để tôi duy trì những thói quen thời con gái như mua sắm hay gặp gỡ bạn bè để ăn vặt. Mà tôi cũng chẳng có bạn bè gì ở đó. Thời gian của tôi có cứ như đầy lên, dài ra và nặng nề với những tự ti của bản thân. Tôi không biết mình đang làm gì hay sẽ phải làm gì. Tôi chỉ biết chịu đựng…

Thoáng cái mười lăm năm đã trôi qua. Những ngày tháng khó khăn lùi lại vào dĩ vãng mà đến giờ tôi vẫn không rõ làm thế nào để đã vượt qua. Chúng tôi có với nhau hai mặt con, một trai và một gái. Cả hai thiên thần của tôi đều ngoan ngoãn và biết nghe lời bố mẹ. Nhìn bữa cơm gia đình, tôi nhiều lúc không giấu nổi niềm vui sướng long lanh bên khoé mắt. Tôi chẳng thể mong chờ gì hơn.

Thế nhưng con người ta vẫn vốn tham lam như thế. Thi thoảng khi chồng đi làm, con cái đi học và chỉ có mình tôi trong ngôi nhà mới mua trên đất Paris, tôi không khỏi chạnh lòng vì chưa một lần được mặc áo cưới. Tôi vẫn thầm nghĩ về một chiếc váy trắng phủ ren và hở vai. Chắc váy chẳng thể xẻ sâu nữa và lưng chẳng thể để trần như ngày xưa tưởng tượng, nhưng tôi vẫn muốn được bước đi trong sự trầm trồ của bạn bè và gia đình. Tôi vẫn ước ao được một lần làm tâm điểm của sự chú ý, được ngợi ca và ghen tỵ. Tôi vẫn nghĩ về một đêm tân hôn nồng cháy mà anh hoàn toàn là của tôi, không phải vội vã, không phải lo toan về cuộc sống ngày mai. Tôi muốn mình, một lần và chỉ một lần thôi, được làm người phụ nữ kiêu sa mà bẽn lẽn bên chồng...

Có phải tôi đã quá tham lam...?

Theo Bưu điện Việt Nam

Đám cưới cổ tích của chàng trai tật nguyền và cô dâu xinh đẹp

Thứ 2, 18/02/2013 | 15:41
Trưa 17/2, vùng quê miền biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã diễn ra một đám cưới như cổ tích.

Cả nhà kiểm tra trinh tiết cô dâu

Thứ 5, 07/02/2013 | 09:33
Theo phong tục cổ tại Algeria, sau nghi lễ cưới hỏi, cô dâu và chú rể sẽ đến phòng tân hôn, còn cha mẹ và anh em, gia đình 2 bên ở bên ngoài. Nếu cô dâu không chứng tỏ được mình còn trong trắng thì ngay tối hôm đó, anh trai hoặc cha cô gái sẽ giết chết cô.

Cô dâu 15 tuổi chạy trốn đêm tân hôn với cụ ông 90

Thứ 3, 08/01/2013 | 11:23
Ngay trong đêm tân hôn, cô dâu đã khoá trái cửa phòng để ông chồng già không vào được và sau đó cố gắng trốn thoát về nhà bố mẹ đẻ

Ảnh cưới quái chiêu của cô dâu, chú rể

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Đám cưới là ngày vui trọng đại của cả đời người khi tình yêu đơm hoa kết trái, nhưng không phải đám cưới nào cũng tràn ngập niềm vui.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.