Mẹ con chia cắt
Trong chia sẻ với phóng viên, chị Bàn Thị Kim (hiện đang định cư tại Malaysia) cho biết, năm 1992, do cuộc sống quá khó khăn, chị và người em trai được mẹ dẫn lên trên thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang để tha phương cầu thực. Thời điểm này chị Kim mới được 2 tuổi, còn người em trai 1 tuổi.
Khi 3 mẹ con chị Kim lên thị trấn Na Hang thì gặp gỡ một người phụ nữ tên là Chu Thị Quế. Sau khi hỏi thăm và nghe kể về hoàn cảnh khó khăn của 3 mẹ con, bà Quế rất xót thương. Biết được ý định của mẹ chị Kim muốn tìm một gia đình hảo tâm để gửi gắm và nuôi dưỡng đứa con gái lớn, bà Quế chợt nhớ đến người em gái là Chu Thị Phòng không may mắn lấy chồng nhiều năm chưa có con. Ngay sau đó, bà Quế đã vội vàng tìm em gái và đưa 3 mẹ con chị Kim về nhà riêng để nói chuyện.
“Sau đó, mẹ tôi quyết định để lại tôi ở lại cho người phụ nữ đó, sau này là mẹ nuôi tôi với hi vọng tôi có thể có được một cuộc sống đầy đủ. Bởi lúc đó, mẹ nuôi tôi là giáo viên, còn bố nuôi tôi khi đó là bộ đội”, chị Kim chia sẻ.
Chị Kim chụp ảnh cùng bà nuôi và mẹ nuôi hồi còn nhỏ.
Nhớ lại ngày đó, chị Kim cho biết: “Lúc để tôi ở lại, mẹ tôi có nói tên là Trần Thị Mai, chồng mẹ không may qua đời, mẹ muốn gửi tôi tới một gia đình để tôi có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ đã quyết định để tôi ở lại và chỉ mang theo đứa em trai”.
Những ngày đầu được ở nhà mẹ nuôi, chị Kim đã rất nhớ mẹ và em trai của mình. Thế nhưng, do lúc đó chị còn quá bé để có thể tìm được mẹ và em trai nên chị đành chấp nhận ở lại nhà mẹ nuôi của mình. Từ đó chị mang theo họ bố nuôi và lấy tên là Bàn Thị Kim.
Khi ở lại nhà mẹ nuôi, cánh tay trái của chị đang bị một vết bỏng rất nặng, vết thương gần như đang rỉ những nước vàng và bốc mùi tanh. Bố mẹ nuôi đã hết lòng chăm sóc và chữa trị cho ch