Nỗi lòng... ở rể

19:00 02/01/2018

“Không nhà thà ngủ chuồng heo/ Chớ đi ở rể mà leo giường lèo/ Giường lèo cái phận mốc meo/ Giang san nhà vợ oằn đèo đôi vai”…

"Chiến tranh lạnh" con rể - mẹ vợ

 

Gia đình - Nỗi lòng... ở rể

Ấm ức khi ở rể khiến anh Thanh ngày càng lầm lì ít nói. (Ảnh minh họa).

Kết hôn đã được 3 năm nhưng do chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ lại đang mang bầu nên cực chẳng đã anh Thanh (Gia Lâm, Hà Nội) đành nghe lời thuyết phục của vợ về “tá túc” tại nhà ngoại.

Anh Thanh kể: “Nhà tôi ở Ninh Bình. Hai vợ chồng làm việc tại Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng hơn 15 triệu đồng, tiền thuê nhà đã 3 triệu đồng/tháng. Còn tiền ăn, tiền xăng xe,... khi chưa có con cố chắt bóp thì cũng gọi là tạm đủ. Thế nhưng có mụn con thì chi tiêu eo hẹp hơn rất nhiều.

Ngay từ khi mang bầu được 4 tháng, vợ đã thuyết phục tôi chuyển về nhà ngoại. Nhà bố mẹ vợ cách cơ quan tôi 13km và cơ quan vợ hơn 6km. Cô ấy muốn tiết kiệm khoản tiền thuê nhà để có tiền cho việc sinh nở và lo cho con sau sinh. Vậy là hai vợ chồng “rồng rắn” về ở nhà vợ”.

Về ở rể, thời gian đầu khá êm đẹp bởi vợ chồng anh đi làm suốt ngày, chỉ ở nhà buổi tối, nói chuyện với bố mẹ vợ vài ba câu trong bữa ăn rồi sau đó ai về phòng nấy. Nhưng mọi việc trở nên không đơn giản từ khi chị Hậu, vợ anh bị ngã xe, động thai phải nghỉ không lương gần 1 tháng. Mẹ chị vì thương con gái nên bắt đầu để ý đến hành động cũng như lời ăn tiếng nói của con rể với vợ.

Anh Thanh đi làm về, nhiều hôm mệt mỏi nên ít nói, vậy là bà trách anh không quan tâm hỏi han vợ, về đến nhà là “lù lù như xe lu”. Nếu anh động nói to tiếng với vợ một chút là bà than rằng từ bé đến lớn chưa bao giờ ông bà nặng lời với con gái, vậy mà giờ “chồng yêu chồng quý” của chị động tí đem vợ ra mắng mỏ.

Không những thế, mẹ vợ cũng không ít lần bóng gió nói anh Thanh thu nhập không đủ nuôi vợ con.

“Đã không ít lần trong lúc ngồi nói chuyện vui mẹ vợ bóng gió rằng ngày xưa khi còn ở với bố mẹ, vợ tôi được cưng nựng ra sao, chỉ cần cô ấy hắt hơi sổ mũi là ông bà lo mất ăn mất ngủ. Rồi ngày xưa vợ tôi có nhiều chàng trai nhà giàu, lương cao, đi ô tô đến tìm hiểu,... chẳng hiểu sao cô ấy lại chọn người trắng tay như tôi.

Buồn lắm nhưng cố nhịn vì nghĩ chỉ là bà thương con nên mới vậy. Thế nhưng, mỗi lần hai vợ chồng tôi bất đồng quan điểm, trao đổi với nhau gay gắt một chút là mẹ vợ “nhảy” vào kêu tôi không thương vợ bầu bí, rồi so sánh tôi với chồng chị nọ, ông xã cô kia.

Mẹ vợ để ý “bắt lỗi” từ lời ăn tiếng nói của tôi. Thậm chí có hôm, trong bữa ăn, vì tôi ăn mặn, món xào hôm đó bà làm nhạt nên tôi phải chấm thêm nước mắm. Vậy thôi mà bà cũng giận, bà bảo với vợ tôi rằng tôi ngầm chê đồ ăn bà làm không vừa miệng”, anh Thanh cho biết.

Ở nhà vợ được hơn 1 năm, mối quan hệ giữa anh Thanh và mẹ vợ càng ngày càng xấu đi. Mẹ vợ xem anh như người trọ, anh có hỏi gì bà chỉ ậm ừ cho qua. Công việc của anh giờ giấc không cố định nên có hôm 8h tối chưa thấy anh về, dù đã điện thoại báo trước về muộn nhưng bố mẹ vợ vẫn điện thoại liên tục giục về.

Có lần mẹ vợ còn ra “tối hậu thư” nếu không về được trước 10h tối thì... ngủ đâu thì ngủ. Sống ở nhà vợ, chẳng khác tù giam lỏng. Anh ít khi đi quán với bạn bè vì về muộn là bị mẹ vợ nhắc, tan làm về mệt cũng phải quanh quẩn ở bếp xem mẹ và vợ nấu ăn, chỉ cần thấy anh ngồi xem ti vi trong khi vợ nấu ăn thì chắc chắn anh sẽ bị nhắc nhở và bữa cơm hôm ấy chẳng vui vẻ gì.

Bao ấm ức trong lòng chẳng thể nói ra khiến anh Thanh ngày càng lầm lì ít nói...

Ở rể "sướng như tiên"

Khác với anh Thanh, “phận” ở rể của anh Hải Nam (Thụy Khuê, HN) lại “sướng như tiên”. Do bố mẹ vợ chỉ sinh được 2 cô con gái, cô chị cả đã lấy chồng và theo chồng vào Đà Nẵng lập nghiệp nên vợ chồng anh được giao trách nhiệm ở cùng ông bà để sớm hôm cận kề. Anh Nam rất được lòng bố mẹ vợ.

Chẳng biết có phải do lo sợ con rể phật lòng rồi dọn ra ở riêng hay không mà ông bà hết lòng chiều con rể, “nâng  như nâng trứng”. Mọi chi tiêu trong nhà, ông bà không cho vợ chồng anh Nam đóng góp, anh đưa đồng nào mẹ vợ lại trả: “Con cứ cầm mà tiêu”.

Anh Nam chia sẻ: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm nặng, phải nằm viện là chuyện như cơm bữa. Vợ tôi lại là trưởng phòng kinh doanh nên đi suốt. Nhà nội thì ở xa, nên nằm viện bao nhiêu ngày là bấy nhiêu thời gian mẹ vợ phải chăm lo.

Nói không  ngoa chứ đến cái quần lót của tôi cũng do mẹ vợ giặt. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, mình mẹ vợ ở nhà, sáng sớm thì đi chợ  mua đồ tươi, về lại cho cháu ăn, đưa cháu đi lớp.

Tối hai vợ chồng đi làm về đã thấy con được bà cho ăn no, tắm táp thơm tho. Tôi yêu những bữa cơm mẹ vợ nấu đợi 2 vợ chồng tôi về. Những bữa cơm ấy thực sự là ngon miệng. Lần nào cũng thế, mẹ vợ đều biết con rể thích món gì và nấu cho món đó.

Bố vợ thì phụ trách phân loại quần áo bẩn rồi đem cho vào máy giặt. Quần áo lót của cả nhà để mẹ vợ giặt tay. Nhiều lần thấy bố vợ nặng nhọc di chuyển từ tầng 1 lên tầng 4, vợ chồng tôi tranh thủ buổi tối tắm xong đem hết quần áo bẩn lên cho vào máy giặt.

Thấy vậy bố vợ bảo: “Bố ở nhà buồn, việc ấy coi như để bố tập thể dục. Đừng cướp đi thú vui duy nhất trong ngày của bố”. Thế là vợ chồng tôi đành chịu thua. Chỉ thỉnh thoảng nếu thấy lượng đồ quá nhiều thì âm thầm đem lên cho vào máy giặt trước”.

Còn nữa

Thanh Quý

Bạn đang đọc bài viết Nỗi lòng... ở rể tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục