Nụ cười vùng cao

19:00 08/11/2017

Chúng tôi có thể thắp lên những nụ cười nhỏ bé, có thể đẩy lui được cái đói, cái rét trong tuần này, tuần sau,... Nhưng những nụ cười ấy còn được thắp đến bao giờ?

Tôi mới đi Lai Châu, tới thăm một trường tiểu học. Chiếc xe ô tô 16 chỗ ì ạch leo qua những con dốc trơn trượt, những cung đường đất đá uốn lượn theo sườn núi dốc đứng. Khởi hành lúc 5h sáng từ thành phố Lào Cai nhưng đến tận 11h trưa, cả đoàn mới tới được trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Sỏ, bản Ngăm Ca, Lai Châu.

“Đã nghe nhiều về sự thiếu thốn của những em nhỏ nơi đây, đã cố tưởng tượng, nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Không hiểu bằng sức mạnh gì mà bọn trẻ vẫn có thể tới trường trong tình trạng khó khăn như vậy”, trong màu áo xanh tình nguyện, Tâm – cậu sinh viên mới ra trường, tâm sự. Tâm vừa nói, vừa chỉ vào khu nhà cấp 4 lợp mái tôn đang bong tróc từng lớp vôi vàng đã cũ với những lớp cửa kính không còn nguyên vẹn.

Áo thun rách rưới, quần ống thấp ống cao, chân trần, nhưng đám trẻ vẫn nở những nụ cười trong vắt khi lên nhận sách vở cho năm học mới. Đám lớn hơn thì mân mê những cuốn tạp chí về biển đảo mà chúng tôi mang theo. Sinh ra trong cái nghèo, lớn lên trong thiếu thốn, bọn trẻ đã quen với việc ngày ngày trèo đèo lội suối tới trường. Niềm vui của chúng thật giản dị, chỉ cần có sách và được gặp gỡ  những vị khách mới.

Gia đình - Nụ cười vùng cao

Ảnh minh họa.

Bố mẹ chúng, với đôi dép tổ ong rách đã ngả sang màu vàng, cười tươi rói khi nhận chăn ấm, bột giặt, xà phòng. Đã lâu rồi, họ mới thấy túi quà đỏ sặc sỡ từ miền xuôi. Hơn 100 suất quà đã được chuẩn bị để mang lên, nhưng ai cũng cảm thấy ít. Quá nhiều người vẫn cần sự giúp đỡ, ngay chính giữa sân trường này.

“Bọn trẻ nhận quà vui một, thì chúng tôi vui hai, ba vì có sách vở, bọn trẻ sẽ chăm đi học hơn, chúng tôi sẽ đỡ phải đi vận động học sinh đến lớp”, cô Mai – giáo viên cắm bản đã nhiều năm hồ hởi nói.

Cô Mai bảo rằng, những đứa trẻ ở Nậm Sỏ bây giờ vẫn thiếu ăn. Cái đói không chỉ khiến những đứa trẻ còi cọc, bệnh tật mà còn khiến chúng ngại đến trường. “Nhiều khi nhìn bọn trẻ ăn mà rớt nước mắt, vì chúng đói quá, cứ ăn ngấu nghiến ấy”, giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ứa nước nhìn về phía bên kia quả đồi.

Ở giữa sân trường này, nơi mà những đứa trẻ còn phải mặc những chiếc áo rách, với chân không dép, chúng tôi không khỏi có những phút giây lặng người lại khi nghĩ về mùa đông lạnh giá sắp tới. Chúng tôi có thể thắp lên những nụ cười nhỏ bé, có thể đẩy lui được cái đói, cái rét trong tuần này, tuần sau,... Nhưng những nụ cười ấy còn được thắp đến bao giờ?

Có lẽ cần phải có nhiều chuyến đi hơn nữa để những nụ cười kia sẽ không bao giờ tắt trên mảnh đất vùng cao xa xôi này.              

Nguyễn Vương

Bạn đang đọc bài viết Nụ cười vùng cao tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục