Nữ thương binh bị ung thư 5 lần đạp xe xuyên Việt

Nữ thương binh bị ung thư 5 lần đạp xe xuyên Việt

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Người nữ thương binh từng là chiến sĩ biệt động thành năm xưa nay đầu đã hai thứ tóc, mang căn bệnh ung thư di căn ở thời kỳ cuối. Vết mổ chưa lành; tay trái, chân trái bị liệt, tay phải sưng tấy, phù nề nhưng bà vẫn một mình đạp xe xuyên đường mòn Hồ Chí Minh từ TPHCM ra thăm Lăng Bác rồi lại đạp xe quay về.

Người chiến sĩ biệt động thành kiên trung

Bà là Huỳnh Thị Kiều Thu, sinh năm 1951 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Cha bà từng là chỉ huy một đội du kích Ba Tơ. Nhà bà thường xuyên nuôi giấu cán bộ cách mạng. Kiều Thu giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Năm 1967, khi chưa tròn 16 tuổi bà đã xin gia đình cho đi làm liên lạc và nuôi giấu cán bộ. Trong năm đó, Kiều Thu quyết định trốn nhà tham gia hoạt động trong Hội Thanh niên của Thành Đoàn Thành phố. Năm 1969, bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng. Từ đây, con đường hoạt động cách mạng của bà rộng mở nhưng cũng đầy thử thách.

Phút nghỉ ngơi bên cánh võng

Trong năm 1969, Kiều Thu xung phong nhận nhiệm vụ đặt chất nổ ở Ty Thông tin Gia Định. Kiều Thu đã cải trang thành một nữ sinh Sài Gòn với áo dài duyên dáng, quan sát kỹ đường đi lối lại của địch để thực hiện vụ nổ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiều lính Mỹ - Ngụy bỏ mạng. Nhưng khi vừa thoát khỏi trận địa, bà bị chúng phát hiện truy bắt. Mỹ - Ngụy liệt bà vào danh sách nguy hiểm nên chỉ trong vòng 2 tháng bị bắt T.K.T (bí danh do Mỹ đặt cho bà) bị giải đi 7 nhà tù.

Chúng dùng đủ mọi kiểu tra tấn dã man người chiến sĩ cách mạng nhưng vẫn không khuất phục được ý chí và quyết tâm bảo vệ cơ sở đến cùng của Kiều Thu. Biết không thể lấy lời khai của người nữ cộng sản, chúng chuyển bà ra nhà tù Côn Đảo và trong thời gian này bà phát hiện nhiều khối u trên ngực.

Lần đạp xe xuyên Việt đầu tiên

Sau khi ra tù và hòa bình lập lại, Kiều Thu được bố trí vào làm tại thư viện Nhà Văn hóa. Đồng thời, bà tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Hội giúp đỡ cộng đồng. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác từ thời kỳ còn bị cầm tù ở Côn Đảo đã làm bà suy kiệt. Đến năm 1995, vì ung thu đã di căn, bà phải xin nghỉ hưu để có thời gian điều trị.

Những vòng xe lăn đều trên đỉnh Trường Sơn

Suốt hơn 10 năm xạ trị, hóa trị, bà được nhiều tổ chức cũng như các y bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ nhưng bệnh không giảm mà ngày càng lan rộng khắp cơ thể bà. Số tiền dành dụm ít ỏi nuôi dưỡng ước mơ được một lần ra thăm Lăng Bác của bà đã bị bệnh tật ngốn hết. Vậy là bà ra sức tập luyện, rèn thể lực, ý chí với quyết tâm sẽ vượt Trường Sơn bằng xe đạp. Những cái lắc đầu phản đối kịch liệt của người thân, bạn bè không ngăn được bước chân quyết tiến của người lính cụ Hồ.

Bà tâm sự: "Cả đời tôi mơ ước được một lần gặp Bác Hồ mà chưa được. Thời chiến tranh, tôi đã không sợ hy sinh quyết trở thành chiến sĩ thi đua để được ra thăm Bác. Vậy mà chưa kịp ra thì Bác đã đi xa rồi".

Vào một ngày giữa tháng 5/2004, người chiến sĩ biệt động thành năm xưa một mình trên chiếc xe đạp cà tàng nhằm hướng Thủ đô thẳng tiến. Bà xuất bến khi hành trang là ba lô đựng mấy bộ quần áo cũ sờn, nồi, xoong, chén bát, bếp dầu... lỉnh kỉnh trên xe cùng ý chí không gì lay chuyển được. Trong hành trang ấy còn có cả một cuốn nhật ký hành trình để mỗi khi dừng chân ở nơi nào đó bà sẽ viết và ghi dấu lại. Nhưng bà bảo bà viết được ít lắm, còn lại toàn người dân viết thôi. Tràn ngập trong cuốn nhật ký ấy là những nét chữ nguệch ngoạc và nắn nót, non nớt và rắn rỏi, dài và ngắn, văn và thơ... Tất cả đều rất chân tình, yêu thương và cảm phục nghị lực của bà.

Mỗi khi vượt dốc, vượt đèo, bà cố gắng gồng mình lên đạp, khi không còn đủ sức rồi bà dắt bộ, hông tựa vào yên xe, tập tễnh đẩy cả mình và xe đi. Khi xuống dốc do độ cao và bảo đảm sự an toàn, bà buộc thêm một cành cây vào phía trước bánh xe làm phanh chân hỗ trợ tăng thêm ma sát.

Dòng nhật ký của bà ghi lại trên độ cao 601, đèo Đắc Tô (KonTum): "Tôi đến trước ngọn đồi này, thật cao, dốc đứng sừng sững tưởng chừng không thể lên nổi. Tôi hát "dốc núi cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi", cứ thế tôi hát đi hát lại nhiều lần để động viên khích lệ mình. Và cuối cùng tôi cũng lên được đỉnh đèo".

Đi đến đâu, bà Kiều Thu cũng được mọi người chúc mừng, tặng hoa

Bà đi vào ban đêm là chính vì ban ngày nắng nóng rọi vào vết thương gây lở loét, chảy máu. Trong cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn vào ban đêm chỉ có gió, có tiếng côn trùng rỉ rả và những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Kiều Thu đi, một mình. Mệt thì ngả lưng bên gốc cây nào đó rồi lại đi tiếp: "Một ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng thôi để còn kịp ra tới Hà Nội. Vì đi đêm nên có hôm do trời tối nhìn không rõ tôi trượt xe lao xuống vực được khoảng 5 - 6 mét thì đụng phải con trâu đang ngủ. May quá nếu không thì cả người và xe lao xuống vực rồi" - Bà kể.

Trong chuyến đi này, ở bà không chỉ có tình yêu với Bác Hồ, không chỉ là đi cho thỏa nỗi nhớ của một người con miền Nam ra thăm Thủ đô mà còn là cuộc chiến để dành giật sự sống từng ngày từ tay Thần Chết. Bà kể: "Tôi đi xe xuyên Việt vì muốn kính viếng Bác, vì là một người lính cách mạng muốn được một lần đi trên con đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào huyền thoại và vì tôi muốn rèn luyện thể lực để sống thêm vài năm nữa". Mỗi ngày, sự sống với bà là đáng quý, trên hành trình gian khổ vượt dốc vượt đèo, bà phải ăn cơm khô, rau rừng, ngủ bên lề đường.

Vì rửa nước suối bẩn, bà đã bị loét vết thương gây mưng mủ, chảy máu. Bà nhớ lại: "Tôi phải ở lại trong rừng 3 ngày, 3 đêm để điều trị vết thương. Không mặc được quần áo, vì mủ chảy ra liên tục. Tôi tự nhủ với lòng chẳng lẽ ung thư không chết mà lại chết vì nước bẩn hay sao. May thay, sau 3 ngày, vết thương dịu lại không còn chảy máu nữa, tôi tiếp tục lên đường".

Có lần bà bị xe ô tô đụng phải, ngất xỉu giữa đường, vừa lúc ấy có xe của các chiến sĩ công an đi làm nhiệm vụ, họ đưa bà vào bệnh viện Quân đoàn 3 cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư đã di căn xuống chân, không thể tiếp tục hành trình được nữa. Bà phải ở lại chữa trị hơn nửa tháng trời và khi vết thương đỡ dần bà tiếp tục đi mặc cho những lời khuyên can, cảnh báo của bác sĩ. Lần này Kiều Thu không còn đạp xe bằng hai chân được nữa vì chân kia ung thư di căn đã tê liệt, bà lấy vải bó chặt một bên còn một chân vừa cò vừa đạp.

Ngày 27/7/2004, sau 45 ngày đạp xe ròng rã từ Nam ra Bắc Huỳnh Thị Kiều Thu đã có mặt tại Hà Nội. Đứng trước lăng Bác, bà thanh thản nở một nụ cười cúi chào Người.

Hoa Nguyên