Nước mắt BOT

07:16 18/09/2017

Cả nước khắp các miền Bắc – Trung - Nam đang và đã tẩy chay tôi. Người ta giận dữ mỗi lần nhìn thấy mặt tôi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi muốn khóc quá mà không khóc được!

Đa chiều - Nước mắt BOT

Trạm thu phí số 1, Quốc lộ 5 trên địa phận tỉnh Hưng Yên - nơi nhiều tài xế trả tiền lẻ. (Ảnh: Q.T.).

 

Tôi muốn giãi bày về những bức xúc các tài xế, người dân tham gia giao thông đang trút giận dữ lên tôi. Bởi lỗi đâu phải tự tôi mà ra. Tất cả có căn nguyên của nó. Mà tôi thì không thể áp đặt số phận cho mình. Tôi phải lệ thuộc vào các ông chủ, họ là người chi tiền đầu tư để tôi ra hình hài.

Nói thật, cuộc đời tôi cũng ba chìm bảy nổi lắm. Tôi chỉ mở mày mở mặt khi người ta tạo ra tôi xong, treo cờ hoa, rồi lãnh đạo ban, bộ ngành từ Trung ương đến địa phương đến cắt băng khánh thành. Những ngày ấy tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình sẽ hữu ích như rút ngắn khoảng cách giao thông, tạo đà cho kinh tế phát triển. Rồi mai này, bao nhiêu xe ô tô đi qua đây, các bác tài đi trên con đường đẹp sẽ cảm ơn tôi bằng những đồng tiền thơm mùi polyme….

Tôi nói đến đây, chắc các bạn biết tôi là ai. Vâng, chính tôi là BOT!

Không phải nói để thanh minh nhưng chủ trương cho phép tôi ra đời là đúng. Tôi góp phần kết nối giao thông khắp các trục đường tạo sự liên thông khi mà nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp. Có tôi, các tuyến đường được xây dựng nhanh hơn. Chỉ khoảng 3,5 - 4 tiếng đồng hồ (rút ngắn một nửa thời gian so với trước đây), người dân Thủ đô có thể theo cao tốc Hà Nội - Lào Cai để bỏ đi cái ngột ngạt của phố thị, tận hưởng không khí mát lành bồng bềnh trong sương của thị trấn Sa Pa. Hay chỉ 1 tiếng đồng hồ (thay vì 2,5 tiếng như trước) là từ Hà Nội đến được Hải Phòng… Kết nối các tỉnh, thành khác cũng vậy, tiện lợi vô cùng nhờ thế kinh tế cũng được phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Nhưng đôi lúc ,đôi nơi chính những người đẻ ra tôi lại thực hiện không đúng chủ trương khiến tôi thành gánh nặng, thành nợ đời ai cũng ghét. Người dân, các bác tài dùng mọi phương pháp đấu tranh với tôi. Giấc mơ được nhận sự cảm ơn từ đồng polyme thơm phức thành ác mộng.

Người người dùng tiền giấy lẻ cũ, tiền xu đóng chai để đi qua tôi. Có nơi người ta dọa đập phá tôi, có nơi mang heo quay ra cúng xem tôi như… chết rồi. Tôi buồn lắm, buồn vô cùng tận! Có lúc tiêu cực, tôi muốn mình không tồn tại để không phải nhận cơn cuồng nộ của lòng người.

Sự giận dữ có nguyên nhân, tôi thấu hiểu điều đó. Đặt tôi sai vị trí để tận thu, bù thu khiến người không sử dụng tôi cũng phải trả tiền. Bất cập là vậy thì ai chẳng bức xúc. Tôi muốn đứng đúng chỗ, tôi muốn mình có ích, tôi muốn mọi người chào đón, vui vẻ với tôi nhưng đâu có được. Cái sai này đâu phải do tôi mà có nguyên do đó ạ…

Này nhé, muốn có tôi, các nhà đầu tư phải làm đường mới, cải tạo giao thông đàng hoàng thì đâu có ai phản đối. Đằng này, chỉ nâng cấp vài hạng mục, cán trải mặt bằng một chút mà thu phí đến mức cao nhất thì người dân ghét tôi cũng có lý.

Thực ra, tôi muốn có cơ chế cạnh tranh, được nhiều chủ đấu tranh giành quyền tạo ra mình, dự án BOT. Nhưng tôi không có diễm phúc ấy. Tất cả những dự án BOT sinh ra tôi thường được chỉ định thầu. Như thế có chuyện áp giá, đi đêm, gian lận thiếu sự minh bạch thì chỉ có họ - những người có quyền quyết định tôi mới biết được thôi.

Tôi buồn lắm, tôi ra đời, ông chủ phải bôi trơn, phải lo lót để có được một chủ trương đầu tư. Tôi đã trở thành phương tiện cho người một số quan chức biến chất-những người  có quyền, có chức nhưng không có lương tâm - lợi dụng để làm giàu bất chính.

Không sẵn vốn, ông chủ tôi phải vay ngân hàng với lãi suất cao để đầu tư cho tôi. Vậy là để thu hồi vốn, ông chủ tôi lại xin cơ chế kéo dài thời gian thu phí, tăng phí đến kịch trần, lách luật để sắp đặt tôi sai vị trí…. Tất cả điều ấy biến tôi thành “mặt mo” làm nơi cho người dân trút giận.

Tôi muốn làm thứ có ích, tôi muốn được hưởng thiện tâm. Hãy cho tôi cái quyền đó!

BOT

 

Bạn đang đọc bài viết Nước mắt BOT tại chuyên mục Đa chiều của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục