Về thôn Tiên Cầm, xã An Thái, An Lão, TP Hải Phòng hỏi thăm gia đình chị Nguyễn Thị Oanh không ai là không biết. Bởi chị Oanh được biết đến là một người phụ nữ nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống. Dù rơi vào tột cùng của đau khổ nhưng chị Oanh vẫn nỗ lực vươn lên.
Đứng trước mái nhà liêu xiêu tưởng chừng như sẽ đổ vì những cơn mưa xối xả của mùa hạ là một người phụ nữ bé nhỏ. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt u buồn, rám nắng và đôi mắt đã mù lòa. Khi nghe tiếng bước chân chị loạng choạng bước ra khỏi bậc thềm hỏi “Ai đó? Có ai đó?”, chúng tôi nắm vội đôi tay gầy và có chút lành lạnh, run run của chị.
Thì ra chị vừa vò gạo, thổi cơm cho chồng, cho con. Nhưng nghe tiếng chó sủa, tiếng bước chân người đang tới nên vội vàng bước ra.
Chị Nguyễn Thị Oanh (44 tuổi) và chồng là anh Nguyễn Văn Phông (46 tuổi) kết hôn từ 20 năm nay. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng chị rất thương yêu nhau. Vào năm 2009 chỉ vì mưu sinh chị đã không may gặp phải tai nạn lao động khiến một bên mắt bị hỏng.
Dù thế, nỗi đau vẫn chưa dừng lại khi năm 2010 bên mắt trái của chị cũng không còn giữ được khiến những ngày sau đó cuộc đời chị chỉ còn một màu đen u tối. Chị đã khóc rất nhiều khi bỗng dưng đang khỏe mạnh, tai ương lại ập xuống khiến đời chị khốn đốn. Con chị thêm phần lao đao, vất vả.
Vợ mù lòa chồng bệnh tật, còn phải nuôi 3 đứa con tuổi ăn học.
Từ ngày vợ mù lòa, anh Phông một mình gồng ghánh lo lắng cho cả gia đình có 5 người ăn. Vốn sức khỏe yếu, lại lao động vất vả, anh Phông cũng sớm đổ bệnh. Và rồi, khi làm các xét nghiệm khám chữa, anh được chẩn đoán bị u bã đậu các xương khớp. Sau khi phát hiện bệnh, để an toàn cho tính mạng, sức khỏe anh Phông phải vào viện điều trị gấp.
Gia cảnh vốn đã cực nay càng cơ cực hơn. Khi hai lao động chính một người bị mù, một người