Người con trai út cũng mắc chứng tâm thần, sống lang thang, đập phá, chửi mắng mẹ già. Những tưởng nuôi con để nương tựa tuổi già, nhưng, niềm vui đó có lẽ sẽ không bao giờ trở thành sự thật với bà mẹ nghèo khổ, bất hạnh.
Họa vô đơn chí
Vượt quãng đường hơn 15km từ thành phố Quảng Ngãi, chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Thu (75 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ). Trong căn nhà nhỏ, không khí buồn thương, ảm đạm, cộng với tiếng chửi rủa liên tục vọng ra khiến chúng tôi không khỏi ái ngại...
Chúng tôi đến đúng lúc bà Thu chuẩn bị bữa cơm sáng cho con và cháu trước khi đi cào hến. Đã 75 tuổi nhưng bà vẫn phải bón cho con, cho cháu từng muỗng cơm. Lâu lâu đứa cháu nội lên cơn quát mắng và phun cơm lên mặt bà. Nhìn cảnh ấy, ai mà không xót xa. Cụ bà đầu hai thứ tóc, thân hình nhỏ thó, cái lưng bị còng gập xuống trông rất tội nghiệp.
Người mẹ già phải lo cho con, cháu từng miếng ăn.
Tiếp chúng tôi trên chiếc chõng tre ọp ẹp, bà Thu mắt nhòe đi, kể về cuộc sống cơ cực hiện giờ của bà cùng sáu người con, cháu bị bệnh tật. Sinh ra trong một gia đình miền biển nghèo khó, đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ngư dân Trần Thanh, người cùng làng.
Hạnh phúc những tưởng sẽ nhân lên khi ba đứa con lần lượt chào đời, Trần Tho (SN 1973), Trần Lo (SN 1976), Trần Ku (SN 1980). Sau những ngày tháng vất vả làm việc và tích góp, vợ chồng bà cũng xây được ngôi nhà cấp bốn. Thế nhưng, niềm vui, hạnh phúc chưa được bao lâu thì phát hiện người con trai cả bị thiểu năng, người con trai út mắc chứng tâm thần không ổn định. Chưa dừng lại, năm 1990, ông Thanh đi biển gặp nạn bỏ mạng giữa biển khơi, để lại cho bà Thu ba người con thơ dại bệnh tật.
"Hai con bị bệnh tôi đã đau đứt ruột r