Ôi, Sầm Sơn!

14:44 03/07/2013

Thấm thoắt hơn ba năm trôi qua, tôi còn nhớ như in kỷ niệm đợt du lịch hè Sầm Sơn cùng lớp báo chí.

22h, sau khi hát karaoke tại quán Tình ca, cả lớp tôi cùng ra bãi biển dạo chơi. Dịp du lịch đó, anh Tranh học trên tôi một khóa cũng xin được tham gia cùng. Từng nhóm bạn tụm năm tụm ba vừa đi vừa nhảy theo từng con sóng vỗ bờ, cảm giác vui và thích thú. Tiếng cười khanh khách của tụi bạn cứ xa dần vào không gian bao la trên bãi biển, tôi và anh Tranh cùng đi chậm lại để chia sẻ về chuyện nghề báo, chuyện gia đình và có cả những câu chuyện không tên. Anh bảo, gặp tôi, anh thấy đồng cảm với chính bản thân mình, anh coi tôi như là một người bạn tri kỷ. Chúng tôi mải miết ngắm sao trời, ngắm từng đợt sóng vỗ xô bờ cứ dạt dào như lòng người lúc này mà không hay biết rằng, tụi bạn cùng lớp đã trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Chúng tôi đưa mắt về những chiếc thuyền câu mực nơi phía xa, những chấm đèn leo lét như những con đom đóm biển cứ lấp lánh cùng với ánh trăng bạc. Vị mặn khô của biển với gió cứ thổi nồng nàn theo từng nhịp thở của tôi và anh. Anh nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc lá, hít hà vị mặn chát của biển, rồi thổi làn khói nhẹ, đôi mắt xa xăm về khoảng không sóng vỗ. Và câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi một cậu thanh niên kém tuổi chạy lại xin lửa châm thuốc và đáp lại cái nhìn dò xét khó hiểu.

23h, màn đêm buông xuống, ánh đèn phía các hàng quán cũng đã bắt đầu tắt, không gian dần bao phủ một màu đen kịt. Khoảng 10 phút sau, khi anh Tranh đang say sưa kể chuyện thì tôi cảm thấy đằng sau gáy mình nóng bừng, linh tính mách tôi có chuyện bất ổn xảy ra. Chưa kịp định thần, tôi đã bị một bàn tay giật mạnh phía sau, lôi đi xềnh xệch, kế tiếp là bốn thanh niên độ 17 - 18 tuổi lao vào đánh đấm anh Tranh. Kẻ túm tóc, kẻ đấm vào ngực, vào mắt, mũi khiến anh Tranh không thể chống cự.

Còn tôi thì thoạt tiên thấy sợ hãi, nhưng ý chí nhắc tôi phải bình tĩnh, tôi lấy cát ném mạnh vào mặt chúng, cố gắng cứu anh Tranh nhưng sức cùng lực kiệt của một đứa con gái mảnh mai không thể chống lại những thanh niên có sức khỏe. Trong đầu tôi lóe lên tia hi vọng, tôi vùng chạy trốn và hô hoán cầu cứu. Vừa mệt vừa sợ , tôi chạy được mươi mét thì bị vấp ngã, bàn chân bị trật khớp đau điếng, nước mắt cứ chảy giàn giụa. Tôi cố gắng hô hoán thật to, nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài tiếng chó sủa inh ỏi. Có lẽ, người dân khu vực cũng đã quá quen với những vụ cướp đêm... Và tôi nhớ trong nhóm cướp đó, có sự nhập cuộc của một thanh niên vừa nãy chạy lại xin lửa hút thuốc với cái nhìn khó hiểu.

Sau khi đã cướp được một chiếc ví và chiếc điện thoại của anh Tranh, một tên đứng đầu bọn cướp hất hàm với đồng bọn đang lấy tay bịt miệng tôi ra dấu hiệu rút lui. Khi bọn cướp đi khỏi, tôi mới hoàn hồn và vội bấm số cho trưởng đoàn tour du lịch của lớp để trợ giúp. Anh Tranh thương tích đầy mình, máu mũi, máu mồm chảy xuống đỏ oạch khiến ai nhìn cũng phát hoảng. Chúng tôi liên lạc theo đường dây nóng của đội Cứu hộ Cứu nạn khu vực bãi tắm Sầm Sơn để thông báo vụ việc bị cướp ngoài bãi biển thì chỉ nhận được câu trả lời là sẽ cố gắng điều tra và dùng lời lẽ bao che khi chúng tôi khẳng định đó đều là thanh niên trong khu vực. Từ lần đó, tôi chưa có dịp nào trở lại khu du lịch Sầm Sơn, nhưng mỗi lần đứng trước biển, ký ức cũ lại ùa về, lành lạnh…

Vi Giáng

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Bạn đang đọc bài viết Ôi, Sầm Sơn! tại chuyên mục Miền trung của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.