Sáng 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Đơn của ông được gửi đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM, ban Thường vụ quận 1, HĐND Quận 1. Ông Hải được phân công phụ trách lĩnh vực đô thị từ tháng 3/2016.
Trong đơn từ chức ông Hải viết: "Từ tháng 1 đến tháng 10/2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương khác thực hiện...
... Nhưng việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỷ đồng, của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền...
... Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1.
Khi trở lại là người công dân bình thường, tôi sẽ có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về các giải pháp "căn cơ", "nhân văn", "không làm ảnh hưởng đến mưu sinh của người nghèo" trong công việc này".
Việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức khiến nhiều người bất ngờ nhưng với dư luận đó là hành động đáng trân trọng, ông đã giữ lời hứa "không làm được sẽ cởi áo về vườn".
Mặc dù ông Hải khiêm tốn nhận mình không thực hiện được lời hứa nhưng dư luận đánh giá cao và ghi nhận quyết tâm, mục đích của công việc "giành" lại vỉa hè dù cách làm có cực đoan khiến không ít người phản ứng. Nhưng dù thế nào bản thân người viết thấy ngưỡng mộ một người dám nói, dám làm như ông.
Thời gian qua, chúng ta không phải không có trường hợp quan chức, lãnh đạo xin từ chức khi vẫn còn được tín nhiệm nhưng số đó đếm trên đầu ngón tay. Trường hợp hiếm hoi như ông Hải cho thấy “văn hóa từ chức” chính là sự chủ động, tự giác và thôi thúc từ bên trong mỗi quan chức biết tự trọng và xấu hổ về năng lực hay những lỗi lầm, khuyết điểm của bản thân. Điều này càng cho thấy, từ chức thật ra không phải là chuyện khó nếu như mỗi quan chức, lãnh đạo đều được trang bị trước hết là bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân.
Việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức khiến người viết nhớ đến phát biểu của TS.Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với báo chí cách đây không lâu rằng: “Nước Việt ta từ xưa, các nhà nho, những người có tri thức, phẩm giá treo ấn từ quan rất nhiều, như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Tất nhiên việc từ chức ấy phần nhiều là do không đồng ý với quan điểm của vua. Nhưng dù lý do gì thì rõ ràng Việt Nam cũng đã có lịch sử về văn hoá từ chức. Tôi cho rằng, từ chức là câu chuyện văn hóa hơn là pháp lý. Như vậy, "chế tài" ở đây chính là lương tri”.
Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức cho thấy, dẫu họ có quý trọng "chiếc ghế" của mình, vị trí của mình nhưng không bao giờ cố nắm "chiếc ghế" bằng mọi giá. Tôi tin rằng, khi ông Đoàn Ngọc Hải cân nhắc việc từ chức cũng đã nghĩ đến áp lực dư luận xã hội nhưng ông sẽ thấy thanh thản khi mình đã từ chức khi dựa trên "chế tài" lương tri.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.