Chạy án, chạy tội, chạy trường, chạy điểm, chạy chức, chạy quyền… Bao kiểu “chạy” đã khiến con người ta phải ngán ngẩm. Nay còn có thêm một bộ môn “thể thao” khác: Chạy bệnh!
Tất nhiên chẳng ai dại gì mua bệnh vào người. Trừ khi cái bệnh đấy là chiếc phao cứu sinh cho cái “ghế” chức quyền và tấm lá chắn hữu hiệu cho những “bệnh nhân” trước sự “sờ gáy” của pháp luật.
Tình trạng các “quan” liên tục đổ bệnh khiến cho nguyên chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thốt lên đầy ngạc nhiên rằng “Tại sao tham nhũng lại bị tâm thần nhiều thế?”. Câu hỏi đó có lẽ ai cũng có thể trả lời nhưng lại chẳng ai dám trả lời.
Ông Trịnh Xuân Thanh thời là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ảnh: Lao động.
Nhiều án cũ đã trôi qua một cách im lặng, nhiều quan tham đã “hạ cánh an toàn” sau một thời gian lùm xùm, dư luận không ngừng đặt ra câu hỏi: Đến bao giờ mới có vắc - xin ngừa vi rút tâm thần trong đội ngũ công bộc của dân?
Nhưng câu hỏi đó được đặt ra quá muộn và hơi thừa thãi bởi con vi rút đó đã kịp tấn công sức khỏe của ông Trịnh Xuân Thanh.
Trong tình hình đầy rối ren của vụ thua lỗ 3000 tỉ đồng ở PVC, trong khi cả Tổng bí thư và Bộ chính trị vào cuộc, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Công an còn Thanh tra Chính phủ sốt sắng làm rõ những sai phạm trong sự việc đó thì “nhân vật chính” – ông Trịnh Xuân Thanh lại… xin phép nghỉ để chữa bệnh.
Thôi thì sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tất yếu của cuộc sống, không ai có thể tránh được. Nhưng điều đáng nói là “bệnh tình” của ông ấy thế nào và ông ấy đang chữa bệnh ở đâu thì không ai rõ. Theo tin tức mới nhất trên các báo, ngày 29/8, một lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang cho biết ông Thanh đã biến mất khỏi nơi làm việc khoảng một tháng nay và không ai biết hiện ông ấy đan