Nên có tính cảnh giác rất cao. Nên “khinh” những người lương thiện, chỉn chu... mà chỉ “nhập” nhóm toàn đối tượng đã vào tù, ra tội hoặc có chút số má trong giới giang hồ. Bởi thế, việc tiếp cận băng nhóm của Nên để tìm “đuôi cáo” không đơn giản. Thế là phải cải trang, phải cài cắm người vào ổ nhóm của chúng...
“Vào hang cọp bắt cọp”
Vì bọn Nên manh động, tàn bạo nên việc triệt phá băng nhóm này không thể ngày một, ngày hai mà phải có kế hoạch cụ thể nhằm tránh thương vong cho cán bộ, chiến sỹ công an, cho dân lành. Công an, cài cắm vào băng nhóm tội phạm là điều phải làm. “Chẳng ai muốn “buông” quân của mình “thả” theo bọn tội phạm” – Thiếu tướng Lê Văn Thụ giải thích.
Thế nhưng, vì công việc mà họ phải từ người chiến sỹ công an thành “đệ” của tên tội phạm. Một chiến sỹ công an, phải ăn ở nhà Nên thời điểm đó để làm “quân ta”, nói: “Về bản ngã, đó là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi được học hành bài bản, được giáo dục trong môi trường tử tế, không thể làm “đệ” của một thằng vô học, lưu manh”.
Thể hiện sự “trung thành” có chiến sỹ phải đi theo Nên, thậm chí còn phải cùng đàn em của Nên tham gia vào một số vụ việc. Thật trớ trêu.
Cu Nên cuối cùng cũng phải trả giá trước pháp luật bởi bản án tử hình
Chính trong quá trình thâm nhập đó mà “người của ta” đã giáo dục, cảm hóa được một số đối tượng trong băng nhóm của Nên. Số đối tượng này đã biết khéo léo từ chối những “nhiệm vụ đặc biệt” mà Nên giao, chỉ cho công an chỗ cất giấu vũ khí, quy luật hoạt động của Nên.
“Người của ta” đã mang về cho ban chuyên án đầy đủ, cặn kẽ và rất chi tiết về băng nhóm của Nên, về các ngõ ngách trong nhà Nên cũng như những đường thoát thân mà Nên đã từng khoe với “đệ” rằng, đó là “đường tử”. Nếu vượt được “đường tử”, có nghĩa là được hồi sinh.