Hận tình, thành lập “băng đảng” để thể hiện mình?
Bà Ng. nhớ lại từng thời điểm mà “ ông trùm ” hối hận chuyện tình cảm với bà. Lần đầu tiên, khoảng sau ba bốn năm chia tay nhau, Năm Cam hẹn gặp bà Ng. tại một quán cà phê và bảo: “Bây giờ, tôi cũng đã làm ăn tạm được rồi, bà quay về với tôi”. Đáp lại lời Năm Cam, bà Ng. dứt khoát: “Ông bỏ tôi đi chung đụng với bao nhiêu đàn bà rồi, ông còn có thể nói lời đó được sao? Tôi đã đau lòng.
Nhưng không có nghĩa là tôi muốn quay lại, tôi có lòng tự trọng của mình. Không có ông, mẹ con tôi vẫn sống”. Nghe bà Ng. nói vậy, Năm Cam liền quỳ sụp xuống xin tha thứ, nhưng bà Ng. không chấp nhận quay trở lại. Bà Ng. cho rằng, Năm Cam tham lam và ghen tuông vô lối. Bà kể: “Ông bỏ tôi, vậy mà tôi có ai, ông không chịu”.
Chuyện bà ở vậy cho đến bây giờ cũng một phần vì Năm Cam “phá” và cũng một phần do bà chán cái thói trăng hoa của đàn ông.
Bà Ng. đang trò chuyện với người xem bói bài tây tại nhà.
Cuộc sống tạm ổn, hận chuyện tình cảm, bà Ng. tụ tập trên dưới mười thanh niên khu vực quận 4, cũng thành lập một băng chuyên đi “nhập nha” có khi còn đi cướp. Bà Ng. kể: “Ngày đó, dù là phụ nữ nhưng bản lĩnh của tui chẳng khác đàn ông. Thời đó, “dưới trướng” của tui có gần chục thanh niên, đa số là nam giới. Tối tối, nhóm của tui rình xem nhà ai sơ hở là vào chôm. Tôi luôn dặn đàn em rằng chúng ta đi ăn trộm, không được đâm chém. Cũng không được hiếp dâm đàn bà con gái, chị mà biết đứa nào “phạm” vào điều cấm đó, giết không tha. Mỗi lần sai đàn em “hành động” là tui lại đi theo, để lỡ có chuyện thì kịp thời giải quyết”.
Gia đình không ngăn cản khi bà thành lập băng đảng sao? Nó trái với cái sự gia giáo mà bà vẫn tự hào? Bà Ng. trầm ngâm bảo: “Tại lúc đó tôi buồn phiền ông Năm. Ba mẹ thấy có lỗi, bắt tôi lấy ông ấy để rồi tôi bất hạn