Đó là trường hợp của bà Trần Thị Mai Loan (SN 1953), sống dưới gầm nhà văn hóa khu vực 2, phường Phú Hòa, TP Huế ( Thừa Thiên – Huế) .
Đi sâu vào một con kiệt nhỏ, thuộc khu vực 2, phường Phú Hòa, nơi nhiều người vẫn gọi với cái tên trần trụi là "xóm ổ chuột", hỏi nhà bà Trần Thị Mai Loan ít ai biết, nhưng khi hỏi nhà mệ Cháu (tên ở nhà của bà Loan – PV) thì từ đứa trẻ nhỏ đến cụ già ai cũng nhiệt tình chỉ tay về phía nhà văn hóa của khu vực. Những tưởng bà cụ sống tạm trong đó, nhưng có ai ngờ gầm nhà văn hóa ấy lại là nơi bà đã cư ngụ hơn nửa đời người.
Xóm ổ chuột nằm giữa lòng TP Huế với con ngõ dẫn vào chật chội
Men theo con hẻm vòng ra đằng sau khu nhà, qua khe hở của bức tường rách nát, chúng tôi bắt gặp bà Loan đang lặng lẽ ngồi một mình nhìn về phía xa xăm.
Trên khuôn mặt của người đàn bà ấy, nét khắc khổ hiện rõ với bao nỗi trầm luân của cuộc đời. Ở cái tuổi 62, đáng lẽ phải được sum vầy bên con cháu nhưng bà lại đơn độc sống khổ sở một mình ở một nơi không biết định nghĩa như thế nào?. Nói nhà thì không phải, nói là túp lều cũng không đúng. Nơi ấy chỉ rộng khoảng 3m 2 , cao chừng ngang ngực người. Những tấm cót, tôn cũ được chắp vá sơ sài thành tường bao quanh. Phía trong chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc chõng tre, những chiếc bát sứt mẻ và chăn màn cũ bẩn. Trước cửa là rảnh nước thải và bãi rác bốc mùi hôi thối.
Nơi bà Loan ở ẩm thấp, rộng khoảng 3m 2 , cửa ra vào cao ngang ngực người...
... bên trong chẳng có gì giá trị ngoài chiếc chõng tre
Theo tìm hiểu, bà Loan m