Cách đây 6 năm, ngày còn là một "con vịt xấu xí" không ít lần tôi đã phải giấu mình trong phòng khóc thầm bởi bạn bè chế giễu, chơi ác. Với gương mặt thô kệch, hàm răng hô, và đôi mắt một mí, nếu không muốn nói là "ma chê quỷ hờn" thì tôi cũng chẳng có nét gì gọi là duyên dáng thì chuyện bị đùa ác cũng dễ hiểu. Ngày ngày lên lớp với tôi là một cực hình bởi các bạn nam luôn trêu ghẹo giật tóc, lấy thước đánh, vẩy bút mực lên người, dán giấy "Thị Nở" lên lưng.
Sắc đẹp giúp người phụ nữ tự tin và thành công hơn trong cuộc sống (ảnh minh họa)
Từ lúc dậy thì, tự nhận thức mình không được xinh đẹp, nên tôi chẳng dám để ý đến một người khác giới cũng như chẳng dám làm thân với ai. Nhưng bạn bè cứ muốn xoáy sâu vào sự đau đớn của tôi bằng cách gán ghép cho tôi với một bạn nam cùng lớp đẹp trai chỉ để tạo nên một bức tranh biếm họa thỏa mãn sự thích thú của họ. Họ không biết rằng những ánh mắt khinh khi, kiểu cười nửa miệng khinh khi của bạn ấy khiến tôi đã muốn tìm đến cái chết. Bố mẹ rất thương tôi, bù đắp cho tôi rất nhiều nhưng họ chẳng thể làm gì được và dường như bất lực sau những cố gắng cải hóa.
Tôi không được bạn bè hay thầy cô yêu mến, chỉ lầm lũi một mình suốt những năm tháng học sinh. Không để bố mẹ thất vọng vì mình, tôi đã cố gắng để đỗ đại học. Cuối cùng tôi cũng là một cô sinh viên trường Luật. Đại học cũng chẳng thể giúp tôi hòa nhập được với môi trường và cuộc sống. Tôi không có lấy mấy người bạn thân, cũng chẳng nhận thêm được sự ưu ái nào của thầy cô. Tôi luôn là người sau cùng được chọn nhóm, thầy cô hướng dẫn cũng chẳng mấy thiết tha khi được giao hướng dẫn tôi. Mọi thứ với tôi trở nên bế tắc khi ra trường tôi không xin được việc, tôi biết không phải tôi không giỏi giang gì, mà chỉ vì tôi không ưa nhìn.
Phẫu thuật thẩm mỹ là sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời tôi (ảnh minh họa)
Tôi trở nên bi quan với cuộc sống, mắc bệnh trầm cảm. Bố mẹ tôi cũng hết cách chỉ còn nghĩ đến việc bằng mọi giá thay đổi diện mạo cho tôi. Phải nói rằng bố mẹ tôi đã sinh ra tôi thêm một lần nữa. Bao nhiêu tiền bạc, của nạ bố mẹ dồn hết cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Không tin tưởng công nghệ phẫu thuật trong nước, bố mẹ tôi buộc phải cắn răng đưa tôi sang Hàn để thực hiện phẫu thuật. Chi phí cho cuộc phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu.
Và rồi...
Tôi đã phát khóc khi nhìn thấy mình trong gương sau cuộc phẫu thuật đau đớn, tôi đã hoàn toàn hóa thiên nga. Một khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao, cùng khuôn miệng cằm thanh nhẹ, khiến mọi đau đớn dường như tan biến. Công cuộc thay đổi bề ngoài của tôi cũng khiến tôi không còn vẻ nhút nhát của ngày xưa, tôi không còn là một còn rùa xấu xí rụt cổ lại nữa. Tôi tự tin lên rất nhiều khi mọi ánh mắt đều phải dồn về phía tôi mỗi khi tôi đi qua.
Tôi xin được việc ngay ở một văn phòng luật sư, và ở đây tôi cũng tìm thấy được bạn đời của mình. Chúng tôi kết hôn và mở một văn phòng luật sư cho riêng mình. Nhờ vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình tôi có thêm nhiều khách hàng, nhiều mối quan hệ, từ công việc đến cuộc sống không gặp bất cứ khó khăn nào. Giờ đây tôi đã có một nhóc trai kháu khỉnh, và may mắn cháu không thừa hưởng nét xấu nào của mẹ.
Tôi không tưởng tượng được nếu như tôi không phẫu thuật thẩm mỹ cuộc sống của tôi sẽ thế nào. Giờ đây khi đã đốt tất cả những tấm hình trước đây tôi chụp tôi không còn muốn hình dung lại quãng thời gian bế tắc khi mang hình hài của một Thị Nở. Tôi cảm thấy phẫu thuật thẩm mỹ là sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời tôi.
Phương Thu (Hà Nội)